Thứ Hai, 5 tháng 5, 2008

Những điều giản dị

Chiều hôm nay, mẹ đi đón Lem, nhưng không vội vã về nhà và "lao" vào bếp như thường lệ, mà đưa Lem rong ruổi thẳng ra bờ biển. Thực ra, Lem và mẹ đang chỉ thực hiện kế hoạch đã vạch sẵn từ hôm Chủ nhật mà thôi. Chiều qua, cả nhà đã lên kế hoạch đi biển, nhưng thật tiếc là đã không dự tính về giải bóng đá sắp diễn ra ở sân vận động MCG. Vì sân MCG nằm ngay trên trục đường chính nên mỗi khi một trận đá bóng kết thúc, giao thông lại trở nên tắc nghẽn nghiêm trọng. Xem ra việc chờ đợi thông đường quá tốn kém thời gian, nên chập tối qua, bố mẹ, Lem và dì Hương đã lên đường lại phải quay về. Thay vì tỏ thái độ nuối tiếc (như một thói quen không tốt của mẹ!), Lem đã chủ động hẹn mẹ ra biển vào chiều nay. Mẹ đã đồng ý ngay, hẹn bố về sớm và tự nấu cơm tối. Còn bố xem ra rất vui vẻ khi được giao nhiệm vụ này.

Từ trường Mẫu giáo của Lem ra tới bãi biển St Kilda mất chừng ba mươi phút. Hai mẹ con tranh thủ thời gian rảnh rỗi trên xe, thong thả nói chuyện. Hôm nay Lem có khá nhiều tâm sự nhé.

- Mẹ ơi, hôm nay con chơi với Daisy, nhưng khi ra vận động ngoài trời thì Daisy lại không chơi với con nữa mẹ ạ.

Rất ít khi được nghe Lem kể về những điều không dễ chịu ở lớp, mẹ bỗng cảm thấy hơi bối rối khi nói về việc này. Mẹ hỏi thêm để dò đoán cảm giác của con:

- Vậy con có chơi với bạn nào khác không?

- Isabel và Sophie cũng không chơi với con. Con cũng muốn chơi trò bố mẹ nhưng các bạn ấy không cho.

- Thế con có kiếm thử trò nào đó để chơi một mình tạm một lúc không?

- Có ạ. Con ra chơi xà đơn. Nhưng chơi một mình chán lắm.

- Nếu chán xà đơn thì con có thể ra ngồi với cô giáo và nói chuyện với cô một lúc vậy.

Lem "lý luận":

- Nhưng mà Melinda là cô giáo, chứ không phải là bạn. Con thích chơi với các bạn cơ.

Biết nói thế nào để con hiểu rằng, ở tuổi này, các con vẫn chưa biết cách chơi theo nhóm một cách thuần thục, nên việc các bạn nhỏ lúc thân với bạn này, lúc thân với bạn khác là điều đương nhiên. Hơn nữa, Lem lại là bạn mới ở lớp, thậm chí có nhiều bạn Lem còn mới chỉ gặp vài lần, nên cũng dễ hiểu vì sao các bạn lại gặp nhiều bỡ ngỡ khi chơi với nhau. Mẹ giải thích (một cách gượng ép vì không biết nói thế nào hơn):

- Con và các bạn mới quen nhau nên còn nhiều điều chưa biết về nhau, chưa thân thiết với nhau ngay được. Con cho các bạn một thời gian nữa. Trước hết, con hãy cứ là một người bạn tốt, biết nhường nhịn và hoà đồng với mọi người, rồi các bạn sẽ sớm thân với con thôi mà. Hôm nay các bạn chưa rủ con chơi cùng, nhưng có thể ngày mai sẽ khác. Ngoài ra, con có thể tự mình nghĩ ra một trò chơi nào đó thật thú vị, nhất định các bạn sẽ muốn chơi thử trò của con cho mà xem. Hoặc hãy theo dõi xem các bạn còn thiếu gì trong trò chơi của mình, rồi con giúp đỡ hoặc đóng góp ý tưởng cho các bạn.

Mẹ nói dài dòng như vậy, không rõ Lem có hiểu không. Chỉ thấy Lem nhắc mẹ:

- Thôi, mình đừng nói chuyện ở trường nữa đi mẹ!

***

Dạo chơi vào một tối đầu tuần thật thú vị. Bãi biển vắng tanh. Chỉ có mặt biển tối thui và tiếng sóng vỗ oàm oạp vào bờ cát và vào các mỏm đá. Chiếc cầu gỗ dẫn ra biển đứng trơ trọi trong làn ánh sáng mờ mờ hắt ra từ mấy cột đèn cổ kính.

Lem đang ngủ gà ngủ gật ở ghế sau, nghe mẹ khẽ nói "Đến nơi rồi!", liền choàng dậy và lập tức tỉnh "như sáo". Ngồi trên xe đẩy, Lem cẩn thận dặn mẹ rảo bước nhanh, nhưng không được chạy. Lem giảng giải - "Nếu mẹ chạy thì gió quất vào người sẽ rất lạnh, còn nếu mẹ muốn ấm người thì hãy đi thật nhanh!".

Mẹ khoan khoái hít sâu vào lồng ngực không khí mát lạnh của biển, kín đáo tận hưởng giây phút tản bộ giữa một không gian thoáng đãng và không gợn chút ưu phiền. Đã lâu rồi hai mẹ con mới có những giây phút riêng tư như thế này (!) Riêng Lem thì có lẽ đang rất háo hức để đi xem chim cánh cụt. Mẹ nhủ nhầm, nếu mùa này không phải là mùa chim về, không thấy đàn cánh cụt mà mình mong đợi, sợ rằng Lem sẽ buồn lắm. Nhưng rõ ràng là mẹ chỉ lo lắng hão huyền. Vừa bước chân lên cầu, Lem đã tự giao hẹn với mẹ một cách vui vẻ - "Mẹ ơi, nếu không có chim cánh cụt thì mình sẽ về ngay lập tức mẹ nhé."

Đàn cánh cụt cũng đã không phụ lòng mẹ con mình, đã thế lại về rất đông và không ngại xuất đầu lộ diện để gặp gỡ với Lem. Tiếng cánh cụt gọi bầy kêu râm ran khắp hai bờ đá. Lem phân biệt, tiếng kêu to là của chim bố và chim mẹ gọi nhau, còn tiếng kêu nhỏ là của chim con gọi chim mẹ đấy. Lác đác có vài gia đình cũng đang say sưa với cái thú vui giản dị mà không nhàm chán này. Thấy Lem rất bạo dạn và ra vẻ thích thú thật sự đối với các hoạt động leo trèo mỏm đá, đu bám thành cầu ... để tìm chim cánh cụt, một bác gái đã tình nguyện làm người hướng dẫn cho Lem. Cứ thấy một chú chim cánh cụt ló đầu ra khỏi hốc đá là bác ấy gọi Lem ngay. Bác hồ hởi nhận xét với mẹ: "Con gái thật là say mê quá!" (Nguyên văn, "She is so delightful, isn't she?")

Lem tính nhẩm ra rằng, tổng cộng mình đã xem được chín chú chim cánh cụt cả thảy. Chú nào cũng mũm mĩm và dạn dĩ, không có vẻ gì là sợ khách tham quan. Có chú còn dám trèo lên một mỏm đá sát mặt đường, Lem chỉ cần với tay là chạm được vào lưng (mặc dù Lem đã không làm như thế).

Trên đường quay trở ra, Lem có vẻ rất mãn nguyện, hứng chí đếm một mạch đến con số hơn một trăm. Đến một trăm lẻ chín, thay vì đếm đến một trăm mười, thì Lem đếm hai trăm luôn. Thêm vào đó, thỉnh thoảng Lem vẫn còn phải nhờ mẹ nhắc, sau mười bốn là mười lăm chứ không phải mười sáu, đấy nhé! "Dù mình chỉ thấy có chín con, nhưng đàn cánh cụt có lẽ phải đông đến hai trăm con ấy nhỉ" - Lem nhận xét.

Lem kêu đói. Hai mẹ con liền ghé vào "Enjoy the Beach" để sưởi ấm và tiếp năng lượng. Lem uống hết một cốc sữa ấm và ăn hết một đĩa mỳ bolognaise một cách ngon lành. Mẹ tranh thủ lướt qua một cuốn họa báo và uống một cốc nước hoa quả ép. Mẹ không ăn vì trước đó bố đã kịp gọi điện để nhắn rằng bố đã nấu cơm xong và đang chờ mẹ con về.

Về đến nhà, cả hai mẹ con đều cảm thấy sảng khoái hẳn lên. Lem ăn tráng miệng, xem ké với bố mẹ tập phim truyền hình người lớn "Desperate Housewives" (!), không quên dùng bút sáp tô màu hoàn chỉnh một bức tranh còn để trắng trên bàn học, rồi lên giường đi ngủ. Lem hiểu rằng nếu không đi ngủ sớm là sáng hôm sau sẽ đi học muộn, nên thường không cãi mẹ để thức khuya bao giờ.

***

Nhìn con ngủ say mà lòng mẹ như dịu lại. Lúc này con đang mơ thấy gì?

Một ngày của Lem bao giờ cũng nhiều sự kiện, và có vẻ lúc nào Lem cũng nghĩ ra cái gì đó để chơi. Ở nhà thì nặn đất, xây nhà (cubby house) bằng chăn, gối, vẽ, tô màu, đọc sách, tập viết, nhảy múa, đóng kịch một mình (dạo này Lem thường thích nhập vai một con vật đáng yêu nào đó), rồi lại xây nhà ... Ra ngoài thì đi xe đạp, chơi đu, thăm cây cối chim muông ... Mẹ chợt nghĩ đến câu danh ngôn của Camille Pissarro* - "Blessed are they who see beautiful things in humble places where other people see nothing" .

À hôm nay, em cá vàng Ella đã bắt đầu ăn rồi đấy - em ăn hai miếng thức ăn một lúc, cho hôm nay và cả hôm qua nữa.

Chúc con ngủ ngon và mơ thấy những giấc mơ đẹp nhé.

*(1830-1903) Họa sỹ/Triết gia người Pháp

Không có nhận xét nào: