Thứ Năm, 15 tháng 5, 2008

Ca nhạc The Wiggles

Hôm nay là một ngày làm việc, nhưng vốn là "fan" của The Wiggles, mẹ và Lem không thể không tạm các trách nhiệm đi làm, đi học sang một bên để tới dự buổi biểu diễn của ban nhạc này.



Mở đầu buổi diễn là màn chào hỏi của các "chú" Wiggles. Các chú Anthony và Sam hôm nay nhận được nhiều lời động viên hơn cả, vì sinh nhật của Anthony thì mới qua, còn sinh nhật của Sam thì sắp đến. Nhiều bạn nhỏ đã cẩn thận chuẩn bị những món quà và những tấm thiệp sinh nhật cỡ siêu lớn để tặng cho các chú. Một số "fan" khác, tuy không mang quà tặng, nhưng bù vào đó là những tấm biểu ngữ lớn với dòng chữ "CHÚC MỪNG SINH NHẬT" viết nắn nót trên các tấm bìa dày. Cả rạp hát rạo rực và náo nức bởi những tấm thịnh tình của cả khán giả lẫn diễn viên dành cho nhau.



Các nhân vật Wags, Henry, Dorothy và Captain Feathersword cũng lần lượt xuất hiện ngay ở đầu chương trình. Trong khi các nhân vật này thực hiện màn chào hỏi trên sân khấu thì các trợ lý chương trình len lỏi qua những hàng ghế khán giả với những chiếc túi đeo vai bằng vải cỡ lớn. Để làm gì con nhớ không? Để nhận quà từ tay khán giả giúp cho các bạn ấy. Dorothy là con gái nên dường như luôn được ưu ái nhất, với quà tặng thường là những bó hoa hồng đỏ - món ăn ưa thích của cô nàng.

Bài hát này nối tiếp bài hát khác một cách lôi cuốn. Song, thay vì nhảy múa và làm động tác theo điệu nhạc, phần lớn thời gian Lem chỉ đứng yên và quan sát một cách chăm chú. Mẹ nhìn sang bên cạnh, thì thấy một cô bé trạc tuổi Lem cũng có phản ứng y như vậy. Thay vì hồn nhiên lắc đầu, vẫy tay, giậm chân theo nhịp trống, giống như mấy đứa em tuổi tập đi của mình, cô bạn ấy cũng chỉ tì cùi chỏ vào thành lan can, chống tay lên cằm, ngồi nghe hát. Khi mẹ hỏi Lem tại sao không làm động tác, Lem lắc đầu, đưa mắt nhìn quanh tỏ ý ngượng ngùng(!) Mẹ thầm nghĩ, phải chăng các con đã "hết tuổi" The Wiggles rồi ư? Chẳng nhẽ các con lại lớn nhanh đến thế hay sao? Quả thật, các bé tuổi Lem đi xem The Wiggles trong rạp hát có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mẹ biết trước điều này nên đã quyết tâm năm nay phải đưa Lem đi xem The Wiggles - một ban nhạc rất có ảnh hưởng đến trẻ thơ - trước khi Lem đi qua tuổi thơ và không còn thấy hứng thú với The Wiggles nữa.

Lần đầu tiên Lem xem The Wiggles là khi Lem nhận được quà tặng Giáng sinh từ cô Lisa ở trường O'hana. Ngày ấy, Lem rất thích được xem đĩa The Wiggles vào mỗi giờ ăn sáng ở nhà, trước giờ đi học. Khi sang Úc, The Wiggles đã trở nên thân thiết với Lem tự bao giờ.

Ra về, Lem rất ngoan, biết kiềm chế và không đòi mẹ mua các văn hoá phẩm The Wiggles như nhiều em bé khác. Lem chỉ ra chiều suy nghĩ, và hỏi mẹ một câu:

- Mẹ ơi, thế chú Greg đã bị chú Sam thay thế và không bao giờ quay lại biểu diễn nữa hả mẹ?

À, và một câu hỏi nữa:

- Mẹ ơi, thế bây giờ mẹ con mình đi mua sắm (shopping) chứ?

Con gái mẹ có vẻ "lớn" thật rồi :)

***

Nhân ngày nghỉ, mẹ đưa Lem đi cửa hàng trong Bourke Street Mall. Mẹ đưa Lem lướt qua gian hàng đồ chơi. Tại đây, không hẹn mà gặp, Lem được dịp giao lưu và chụp ảnh với các bạn Emlo và Abby Cadabby tới từ Sesame Street ở nước Mỹ xa xôi.



Chú quỷ đỏ vui nhộn Elmo thì đã quá đỗi quen thuộc với Lem. Còn Abby Cadabby là ai vậy nhỉ? Lúc đầu mẹ cứ nhầm Abby là Zoe. Về sau mẹ mới có dịp tìm hiểu, cô bé trong bộ váy cô tiên xinh xắn này mới gia nhập gia đình Sesame Street gần đây, và mới có ba tuổi thôi. Tuy nhiên, với Lem thì tất cả những danh tính và xuất xứ đều hầu như không quan trọng lắm. Chỉ cần thấy một vòng tay thân thiện mở rộng của các bạn là Lem sà vào ôm ngay được như đã quen thân từ lâu. Abby tinh ý lắm nhé. Ngay từ phút đầu gặp gỡ, bạn ấy đã chú ý ngay đến trang phục bướm tiên (dường như rất phù hợp cho cuộc gặp mặt này) của Lem, và lập tức ngỏ lời khen tặng một cách lịch sự.



Sau khu đồ chơi, mẹ và Lem quá bộ qua các gian hàng quần áo và mỹ phẩm (cho mẹ). Nhưng rốt cuộc, Lem và mẹ vẫn dành nhiều thời gian nhất ở gian hàng sách. Mẹ chọn mua cho Lem một tuyển tập sách về "Gia đình nhà To tướng" của Jill Murphy. Còn Lem tự chọn cho mình một bộ tranh tô màu treo tường về Winnie the Pooh và các bạn. Nhìn bộ tranh tô màu khá là chi tiết, mẹ còn đang cân nhắc về độ phù hợp với lứa tuổi của nó, thì Lem đã ra lời "cam đoan" với mẹ: "Con sẽ giữ gìn bộ tranh này cẩn thận. Một khi con đã bắt đầu tô màu, con sẽ tô màu bằng hết mới thôi ... Nếu như con tô màu mệt rồi thì con sẽ nghỉ, và để dành lúc khác tô tiếp. Nhất định con sẽ không bỏ dở ..." (Đến nay Lem đã tô được hai bức tranh rồi. Và Lem đã giữ đúng lời hứa của mình - Đã bắt đầu một công việc là nhất định phải hoàn thành nó ... sao cho kỳ được mới thôi!)

Không có nhận xét nào: