Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2008

Bao giờ cho đến Thứ Sáu?

"Khi ta ­ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn!"*


Có lẽ nhiều thế hệ học sinh Việt Nam (trong đó có mẹ của Lem) không ai là không biết và ghi nhớ hai câu thơ trên. Có thể họ sẽ không nhớ hai câu thơ được trích từ đâu và nội dung của bài thơ là gì, nhưng đã rất nhiều người thuộc nằm lòng chúng và sử dụng nhiều lần trong các ghi chép và tâm sự của họ.

Viết về Ngày Thứ Sáu cho Lem, tự nhiên mẹ cũng nhớ đến hai câu thơ này.

Vậy, thứ Sáu thì có gì đặc biệt nhỉ? Thứ Sáu báo hiệu ngày nghỉ cuối tuần sắp đến. Tối thứ Sáu, Lem có thể đi ngủ muộn hơn thường ngày một chút vì sau đó là thứ Bảy, Lem không phải đi học sớm. Và thứ Sáu là ngày Lem được trở lại với Nhà trẻ ABC. Bởi vậy mà không có gì lạ khi Lem thường gọi ngày này là ngày "Ngày ABC". Lem đã gắn bó với nhà trẻ này được gần hai năm, từ hồi Lem mới từ Việt Nam trở lại Úc cơ mà.

***

Nhớ lại hồi mới đi nhà trẻ, Lem cũng phải mất vài ngày để làm quen với trường mới, nhưng không quá lâu. Các cô giáo ai cũng khen Lem làm quen nhanh với các nề nếp ở trường. Chẳng bao lâu sau đó, Lem đã có khá nhiều bạn thân. Cũng có thể Lem có tính cách khả ái, nhưng không loại trừ việc các bạn quá gắn bó với Lem do Lem đi nhà trẻ cả tuần nên có nhiều cơ hội gặp gỡ và chia sẻ với các bạn. Mẹ biết được điều này qua nhiều lần nhận được lời hỏi thăm từ các gia đình. Hôm thì bố Ashley bắt chuyện với mẹ:

- Chào chị. Chị là mẹ của Minh à. Ashley khoe với tôi, Minh là bạn thân nhất của Lem ở lớp đấy.

Có hôm, mẹ Wil giữ tay mẹ lại và bảo:

- Đây là Minh phải không? Mình về nhà hỏi Wil, ai là người học giỏi nhất lớp con, thì nghe cháu nói, Minh học giỏi nhất. (Trộm vía!)

Mẹ của Luke, Hannah và Sarah cũng thường làm quen với mẹ qua việc hỏi thăm về Lem như vậy.

***

Đó là chuyện của một năm về trước. Còn bây giờ, các con đã thật sự trở thành bạn thân. Thậm chí sau khi chuyển sang Mẫu giáo lớn, Lem vẫn đếm từng ngày cho đến Ngày ABC, để được trở lại trường cũ.

Thứ Ba, trên đường đi học, Lem cùng đếm với mẹ, còn ba đêm nữa (three more sleeps) thì đến Ngày ABC.

Sáng nay, tỉnh dậy, Lem vừa ngạc nhiên vừa sung sướng khi được mẹ cho biết, hôm nay đã là thứ Sáu. Thời gian trôi thật nhanh phải không con? Khi đã tỉnh ngủ và hiểu ra rằng ba đêm đã trôi qua, Lem liền thẽ thọt đề nghị với mẹ:

- Hôm nay con sẽ mặc váy mẹ nhé.

Nói xong, Lem vùng dậy và nhanh nhẹn chuẩn bị váy áo để chuẩn bị tới trường.

Vì thứ Sáu tuần trước là ngày nghỉ lễ, nên tính ra đã nửa tháng rồi Lem mới đi lại trên con đường đi học thân quen này. Cảnh vật bình thường sao hôm nay bỗng trở nên thân thương đến lạ. Đến nơi, nhìn qua cửa kính của lớp, mẹ thấy các bạn đang ngồi ngay ngắn trên thảm, ngoan ngoãn chờ tới lượt được bôi kem chống nắng để chuẩn bị ra sân chơi. Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi sau những đợt mưa thu. Mẹ khẽ đẩy cánh cửa. Thật bất ngờ, cửa vừa hé ra thì Sarah, đang ngồi quanh lưng lại phía cửa, bỗng quay ngoắt lại và kêu toáng lên:

- Minh! Minh!

Tiếng kêu của cô bé báo hiệu cho cả lớp (trừ cô giáo) về sự có mặt của Lem. Lập tức, không bạn nào bảo bạn nào, các bạn liền chạy ùa ra phía cửa đón Lem, nhao nhao gọi tên Lem một cách mừng rỡ. Sarah chạy đến bên Lem đầu tiên, mở rộng vòng tay định ôm chào Lem. Lem e lệ trước sự vồn vã của các bạn, nép vào người mẹ. Tuy nhiên, không để ý đến sự ngại ngùng của Lem, Sarah liền xoắng xở đỡ lấy ba-lô của Lem từ tay mẹ. Vincent đỡ hộ chiếc áo khoác của Lem. Hannah nhanh chóng tới bên và trao cho Lem một tấm thiếp, nói rành rọt:

- Đây là thiếp cảm ơn Lem đã đến dự sinh nhật của tớ.

Wil, cậu bé tóc vàng nghịch ngợm và được Lem rất cảm mến thì nhảy như choi choi và hùa theo các bạn, rối rít gọi tên Lem. Hieu, cậu bé có bố là người Việt và mẹ là người Hoa, hàng ngày rất ít nói và hay xấu hổ, hôm nay bỗng mạnh dạn và tình cảm lạ thường. Hieu lấy từ ba-lô của mình ra một quả trứng sô-cô-la màu hồng nhỏ xíu, đưa cho Lem. Hieu giải thích gì đó với mẹ, nhưng mẹ không hiểu lắm (một phần vì các con ồn ào quá!). Ngoài ra còn có hai em bé mà mẹ chưa biết tên cũng chạy ra đón Lem, bi bô bi bô, mắt sáng ngời.

Trừ một số bạn mới và các bạn nhỏ hơn vẫn ngồi yên vị trên sàn một cách thờ ơ, cả lớp gần như náo loạn. Cô Beth nói thế nào các bạn cũng không chịu ngồi xuống và giữ trật tự (Có vẻ các giáo viên ở đây không có kỹ năng "hò hét" trước một đám trẻ đông, vì thông thường các con rất tự lập và nề nếp, không đòi hỏi phải nói to. Chỉ trừ có hôm nay ...!)

Các bạn có vẻ nhớ Lem thực sự và rất hào hứng về sự có mặt của Lem. Lem cũng nhớ các bạn vô cùng, cho dù chỉ biết chẳng biết làm gì hơn là nép vào lòng mẹ. Lem ngập ngừng khoe với Sarah về món quà mà Lem tưởng tượng rằng mẹ sẽ mua cho Lem ...

Thông cảm với cô giáo vì sự ồn ào do Lem gián tiếp tạo ra, mẹ liền "ra tay". Mẹ gọi nhóm bạn thân lại gần, yêu cầu các bạn nắm lấy tay nhau và cả nhóm cùng ôm nhau một lần cho thỏa mãn. Sau đó, mẹ hướng dẫn các bạn xếp thành hàng một và chờ để cô hoàn thành nốt việc bôi kem chống nắng. Cuối cùng thì mọi việc cũng xong xuôi. Lem vừa đứng để cô bôi kem (quay lưng lại với mẹ) vừa chào tạm biệt để mẹ ra về.

Dường như vẫn chưa đủ, xếp hàng bôi kem xong, Lem và các bạn lại chạy ra vây quanh mẹ, đợi mẹ chào lần lượt từng bạn thì mới cho mẹ ra về.

Lòng mẹ thật là ấm áp khi nghĩ đến những tình cảm trong sáng và sớm thân thiết của các con.

***

Buổi tối, mẹ đang kể lại câu chuyện về Ngày ABC của Lem cho bố nghe thì được Lem thông báo, sáng nay cả lớp (theo như Lem nói là trừ Lem) đã bị cô Beth khiển trách vì tội không biết giữ gìn trật tự. Lem kể, cô bảo, nếu thấy bạn đến thì không được đứng lên mà chỉ ngồi tại chỗ và chào bạn một cách lịch sự mà thôi. Mẹ nghĩ cô cũng nói có lý. Vậy thì các con hãy cố gắng nhé!

* Trích bài thơ "Tiếng hát con tàu" của Chế Lan Viên

Không có nhận xét nào: