Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2008

Ngày ABC

Một thứ Sáu nữa lại đến. Như thường lệ, Lem rất hào hứng khi được trở về Nhà trẻ, và lúc nào cũng vậy, cô bé Sarah dẫn đầu một nhóm bạn chạy ra đón Lem ở cửa lớp một cách trìu mến.

Vì những lý do bất khả kháng, Lem có một cuộc hẹn với nha sĩ vào đúng ngày hôm nay. Mẹ không muốn phải rút ngắn "ngày ABC" của con một chút nào, nhưng đành phải miễn cưỡng thông báo với Lem về việc mẹ sẽ đón Lem sớm. Đúng như dự đoán của mẹ, Lem từ chối không muốn về sớm, không những thế còn yêu cầu mẹ đến đón Lem muộn nhất lớp để Lem ở với các bạn được lâu hơn. Mẹ thông cảm với con gái lắm, nhưng sau một hồi giải thích thì Lem cũng đồng ý sẽ về sớm với mẹ. Kết quả là, lúc mẹ đến đón, cô hiệu trưởng hồ hởi đón mẹ ở hành lang để báo cáo: "Em chưa thấy bé nào mà lại phấn khởi khi sắp được đi nha sĩ đến như Lem, chị ạ."

Lúc mẹ đến, Lem đang ngồi ở bàn chơi xếp hình cùng với Sarah và Seren. Có vẻ bé nào cũng rất bận rộn với các trò chơi của mình. Thật đáng yêu khi nhìn thấy các bé gái thì quây quần chơi ở bàn le-go còn mấy bé trai thì bận rộn với những nồi niêu, chén bát ... ở góc nấu bếp. Lem mặc áo khoác, lần lượt chia tay từng bạn, và tất nhiên không thể quên chào tạm biệt Wil :) Wil đang cắm cúi ở góc vẽ. Lem đến bên người bạn thân, chưa vội nói "Good bye", mà khúc khích trêu đùa: "Wil, cậu có biết Ella không?" (Ella là một bé gái vừa mới được chuyển vào học cùng lớp với Lem và Wil). Wil ôm đầu, tiếp tục vẽ lên giấy những hình người tròn xoe ngộ nghĩnh và giống hệt nhau. Lem nhắc lại câu hỏi, vừa ghé sát vào Wil vừa hơi khẽ dùng tay đẩy Wil quay mặt về phía mình để gây sự chú ý. Lần này thì Wil bắt đầu chú ý đến Lem. Wil nhìn Lem vẻ dò hỏi: "Ella á?" Lem hóm hỉnh: "Hmm ... Ella là con cá vàng của tớ đấy!" Con cũng hài hước ra phết nhỉ!? Hai bạn tạm biệt nhau. Lem kết thúc một tuần học như vậy đấy.

Chia tay các bạn, Lem và mẹ đi thẳng tới phòng khám răng. Lem phải hàn một cái răng hàm mới chớm sâu. Vết sâu chỉ là một chấm nhỏ tí xíu trên răng, chỉ có nha sỹ khi kiểm tra bằng dụng cụ nha khoa mới biết chứ mắt thường khó mà nhìn thấy được. Theo như nha sỹ tư vấn, mẹ và Lem có thể lựa chọn hoặc hàn hoặc để mặc nó. Mẹ chọn cách hàn để bảo vệ răng của con khỏi bị sâu thêm. Nhìn chỉ một chút men răng trắng tinh của con bị tán thành bột - khi nha sỹ dùng máy khoan khoan rộng vết sâu để tạo mối hàn - mà mẹ cứ xót xa vì tiếc cho chiếc răng vốn nguyên vẹn của con. Hi vọng là mẹ đã quyết định đúng, con nhỉ.

***

Mẹ có thói quen hay hỏi con hôm nay con làm gì ở trường và có vẽ được bức tranh nào không. Nếu việc hỏi han "công việc" của con ở trường sau một ngày dài là một điều cần thiết, nếu không nói là rất quan trọng, thì việc đánh giá một ngày của con qua việc con vẽ được mấy bức tranh lại có vẻ không hợp lý cho lắm. Mẹ ghi nhớ điều này để sau này mẹ không hỏi con những câu hỏi tương tự như vậy nữa. Từ một bài thơ được dán ở cửa lớp của Lem như một thông điệp, mẹ lại tự nhắc mình rằng, con không chỉ học khi ngồi tại bàn với giấy và bút, mà con còn lớn lên với những giờ chơi với cát ngoài trời, với những điệu ru du dương vào giờ nghỉ trưa, và quan trọng hơn cả là những giây phút trong sáng bên bạn bè cùng lứa.

Lem ngày càng đặt nhiều câu hỏi cho mẹ hơn và thể hiện một cách rõ rệt sự tò mò và ham muốn tìm hiểu về thế giới xung quanh (Làm cho mẹ luôn luôn ở trong trạng thái lo ngại mình không đủ kiến thức để thoả mãn sự tìm tòi của con!) Lem thắc mắc về những từ mới mà mẹ dùng khi nói chuỵện với Lem, và luôn luôn muốn mẹ phải giải thích thật cặn kẽ ý nghĩa của các từ đó. Lem không hề bị thuyết phục khi mẹ cứ trầm trồ trước vẻ đẹp của mùa thu, khi mỗi ngày qua đi cảnh vật lại như được quét thêm một lớp sơn vàng mới. Lý luận của Lem là, trong khi nhiều cây cối đổ lá vàng thì vẫn có rất nhiều cây bốn mùa xanh lá. Khi mẹ giải thích cho Lem về sự tồn tại của nhiều loại thực vật khác nhau, Lem chỉ kết luận một câu: "Giống như hoa cũng có nhiều loại khác nhau, mẹ nhỉ." Còn hôm qua khi ở trong nhà tắm, Lem đột nhiên bảo mẹ: "Giấy vệ sinh ở trường Mẫu giáo không được mềm như [giấy nhà mình] mẹ ạ. Con dùng giấy ở trường cảm giác không được dễ chịu lắm." Một chi tiết nho nhỏ nhưng mẹ rất muốn viết về nó cho con. Mẹ thật là "tẩn mẩn" phải không con!?

***

Tối thứ Sáu, mẹ nhắc Lem lên kế hoạch cho ngày cuối tuần và Lem rất vui vẻ làm theo. Chúc ngày cuối tuần vui vẻ nhé con!

Không có nhận xét nào: