Thứ Ba, 18 tháng 12, 2007

Những điểm đáng yêu của Lem

"I am not special - every one is special!" - Với mẹ, con gái yêu lúc nào cũng thật là đặc biệt. Nhưng khi mẹ ôm Lem vào lòng và thủ thỉ "con gái mẹ có một trên đời", thì Lem trả lời mẹ như vậy đấy.

Đúng rồi con ạ, trên thế giới này mỗi cá nhân là một sáng tạo diệu kỳ của tự nhiên, người nào cũng có những câu chuyện lý thú để kể về cuộc đời của họ, và mỗi câu chuyện có một điều kỳ diệu riêng. Mẹ hiểu, và cũng mong Lem luôn suy nghĩ một cách khiêm nhường như vậy chứ không coi mình là "trung tâm của vũ trụ". Song, như thế không có nghĩa là con không đặc biệt, bởi con là Lem, là con gái đầu lòng của bố mẹ, với những đặc điểm riêng, những nét đáng yêu riêng nằm trong ADN của con rồi.

Tâm lý - Tình cảm


Mẹ vẫn thường gọi Lem là người bạn nhỏ và càng ngày Lem càng tỏ ra là người bạn tốt nhất của mẹ. Lem thường tâm sự với mẹ, rằng mẹ phải là bạn của con nhé. Là bạn, theo Lem hiểu, nghĩa là luôn gắn bó, yêu thương Lem, không được làm Lem buồn, phật ý, và đặc biệt luôn luôn sẵn sàng chơi chung với Lem bất cứ lúc nào và ở đâu. Gìn giữ mối liên hệ để hai mẹ con luôn bên nhau và luyện cho con tính tự lập, không phụ thuộc vào mẹ, là hai việc tưởng dễ mà không dễ chút nào, con nhỉ. Mẹ hi vọng rằng Lem mãi mãi tin tưởng mẹ và chia sẻ niềm vui của mình với mẹ như thế, nhưng mẹ cũng mong rằng Lem tự tin và tự lập hơn nữa. Điều này có thể dễ dàng thực hiện nếu bố mẹ mau chóng cho Lem được làm "chị Hai" - nhưng có lẽ phải một thời gian nữa, con yêu nhé.

Lem rất thích có em bé và thường nói chuyện với em bé tưởng tượng đang nằm trong bụng mẹ. Mẹ cũng thích trò chơi dễ thương đó của Lem, và thường hỏi Lem, xem Lem thấy em bé đang làm gì khi nhìn qua rốn mẹ. Phần lớn thời gian, theo Lem, em bé đang chơi máy tính (?), còn lại là đang ăn, ngủ, đang tắm, hoặc làm vệ sinh cá nhân. Mong sao các em của Lem cũng sẽ ngoan ngoãn đáng yêu như chị Hai, con nhỉ!

Lem không bao giờ ngại ngùng thể hiện tình cảm của mình. Lem luôn nói rằng Lem cũng yêu mẹ mỗi lần mẹ nói yêu Lem. Lem thích ôm hôn bố mỗi buổi sáng và không ngại ngần chia sẻ phút giây âu yếm với bố cho mẹ. Lúc nào Lem cũng giang rộng vòng tay khi mẹ cảm thấy cần người vỗ về, ôm ấp. Thực ra cứ ở bên Lem là mẹ lại muốn ôm trọn Lem vào lòng mà hôn hít, vuốt ve mãi thôi. Cho nên mẹ cũng phải kiềm chế, không thể lúc nào cũng hỏi Lem "Con có thể ôm mẹ một cái được không?", vì Lem rất chiều mẹ ở "khoản" này mà.

Lem biết bài hát nào mẹ thích, Lem thường nhắc mẹ "ho" mỗi khi tiếng mẹ bị khản đi (vì đọc truyện cho Lem đó), Lem biết khuyên mẹ uống mật ong khi mẹ ho vì cảm lạnh, Lem thích chọn giày dép và quần áo cho mẹ mặc đi làm nữa. Khi Lem theo mẹ đi tắm, Lem luôn là người đóng cửa cẩn thận vì sợ mẹ bị lạnh. Khi mẹ đưa Lem đến trường, Lem luôn nhớ dành cho mẹ một phần đồ ăn sáng phòng khi mẹ đói. Lem rất nhạy cảm khi mẹ buồn, và luôn nhớ để hỏi han mẹ liệu mẹ có khóc, có buồn không. Nếu mẹ không nói đúng tâm trạng của mình, Lem sẽ gặng hỏi cho bằng được, vừa hỏi vừa nhìn sâu vào mắt mẹ, vuốt ve.

Lem yêu mẹ nhưng không hề đối xử thiên vị với bố đâu nhé. Lem hiểu tính cách bố thế nào, hiểu khi nào bố không thích bị làm phiền và đã đôi lần nhắc nhở mẹ "leave him alone" khi mẹ định "khêu gợi" bố dậy sớm vào một buổi sáng cuối tuần.

Với bố, Lem luôn là đứa con gái bé bỏng cần phải được bảo vệ, nhưng đồng thời bố lại cũng rất kỷ luật và nghiêm khắc - bố không thích khen ngợi nhiều và không thích việc giải thích dài dòng. Còn mẹ, mẹ lại muốn con gái mẹ phải thật tự tin, rằng con có thể làm được bất cứ điều gì, không ngại thử thách và tìm hiểu những điều mới lạ, nhưng đồng thời mẹ cũng cho Lem một "khoảng linh hoạt" phù hợp với lứa tuổi của con - mẹ không tiếc lời động viên con và sẵn lòng cho con thời gian, sẵn lòng dùng lời nói giải thích cho con để con tự lựa chọn cách hành động đúng đắn. Mẹ và bố khác nhau khá nhiều, phải không con? Hi vọng đó chỉ là sự mâu thuẫn tương sinh để giúp cho gia đình nhỏ bé của chúng ta hoàn thiện, con yêu nhỉ.

Sách vở

Khoảng ba tuổi rưỡi Lem đã viết thành thạo tên của mình, tên mẹ, tên bố, và tên dì Hương. Lem có thể nhận biết được tên của các bạn trong lớp mẫu giáo qua chữ cái đầu cùng với (có thể là) nhận dạng độ dài ngắn hoặc hình thù của các từ. Nếu hồi ba tuổi khi Lem đã biết nhận diện toàn bộ mặt chữ trong bảng chữ cái để từ đó mẹ đọc chính tả cho Lem đánh máy tính, thì bây giờ mẹ đã có thể đọc chính tả từng chữ để Lem viết được rồi đấy. Lem học viết chữ bằng nhiều hình thức, đầu tiên có thể là tô chữ, sau đó là dùng các que đũa xếp thành hình chữ, rồi có thể là một buổi sáng thức dậy dùng ngón tay viết lên không khí để mẹ đoán xem là chữ gì. Còn bây giờ với giấy và bút, Lem có thể viết được các từ có nghĩa hoặc tên riêng nhờ có mẹ đọc chính tả hoặc đánh vần. Lem không chỉ viết chữ mà còn biết viết dấu như gạch ngang, hai chấm v.v... Tất cả Lem học bằng một sự say mê như một trò chơi - chơi mà học bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu - chứ mẹ hoàn toàn không phải nhắc nhở đâu nhé. Điều này có lẽ phải cảm ơn một phần lớn các hoạt động ở trường mẫu giáo đấy.

Lem đã đếm bằng tiếng Anh đến khoảng bốn mươi, và đếm tiếng Việt được đến khoảng hai mươi không cần nhìn số. Nếu được nhìn thì có lẽ mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều, con nhỉ.

Sở thích lớn nhất của Lem tới giờ có lẽ là đọc sách. Nhà mình ở gần thư viện nên rất tiện lợi cho việc mẹ thường xuyên mượn sách về cho Lem đọc. Mỗi lần mẹ mượn khoảng hai, ba chục quyển; Và thường là Lem đọc hết hai, ba chục quyển truyện bìa cứng ấy trong vòng hai buổi tối. Ngoài ra, việc đầu tiên khi Lem đến nhà ai (hay bất cứ đâu, dù đó là cửa hàng đồ chơi, thư viện, hay phòng khám ...), đó là nhặt lấy một cuốn sách và xem một cách say sưa. Rảnh thì Lem nhờ mẹ đọc, không thì Lem cũng tự xem bằng hết những quyển sách trong tầm tay rồi mới mãn nguyện ra về. Trong năm 2007, Lem đã đọc qua gần 200 cuốn sách, trong đó có những cuốn Lem đọc đi đọc lại không dưới mười lần.



Sách là kho tàng tri thức vô tận của nhân loại được lưu lại trên những trang giấy. Mẹ hi vọng con sẽ mãi duy trì và nuôi dưỡng tình yêu của mình với sách vở, nhé con yêu.



Âm nhạc

Lem có vẻ nhạy cảm đối với tất cả các loại nhạc, từ pop (Britney Spears, Michael Bublé), R&B (Rianna, Alicia Key), classic pop (Michael Jackon, Billy Idol), nhạc cổ điển, đến nhạc mẫu giáo (nursery rhymes). Thuộc lòng nhạc mẫu giáo là tất nhiên, nhưng thỉnh thoảng Lem còn nhẩm hát "Sway", "Baby one more time" hoặc các bài hát phổ biến (pop) dễ nhớ dễ thuộc trên đài hoặc ti vi. Sắp tới mẹ sẽ giới thiệu nhiều hơn với Lem những bài hát đầy tính nhân bản của The Carpenters, Whitney Houston, Mariah Carey ... mà ngày xưa hồi còn trên ghế nhà trường mẹ thường nghe . Mẹ sẽ cho con nghe chọn lọc thôi, những bài hát về thiên nhiên, về gia đình, những bài hát hình thành nhân cách con người qua các giọng hát thiên phú.

Một năm qua theo học Music Wonderland vào mỗi sáng thứ Bảy dường như cũng phát huy cho Lem phần nào kỹ năng cảm nhận về âm nhạc, về nhịp, phách (hi vọng đây không chỉ là tưởng tượng của mẹ chứ?!). Lem có thể nghe nhạc và tưởng tượng xem trường đoạn nào thì phù hợp với tâm trạng gì, vui tươi, sợ hãi, ngộ nghĩnh, hài hước, lãng mạn, giận giữ, hay ngạc nhiên. Lem còn có thể thể hiện các tâm trạng này qua vẻ mặt, hành động, và những điệu múa tự biên tự diễn.

Cũng như nhiều bé gái khác ở độ tuổi này, Lem bắt đầu thích tự nghĩ ra bài hát và ngân nga hát, giai điệu thường là sôi động và mãnh liệt - như tính tình của con vậy. Lem cũng thuộc nhiều bài hát, trong đó có một số bài "xuyên tạc", gần đây có bài :

"Happy Birthday to you,
You live in the zoo,
You look like a monkey,
You smell like one too...".


Mẹ với dì Hương rất thích thú khi nghe con hát bài này lần đầu tiên, chắc chắn là được học từ các cô ở trường. Miễn là bài hát không có nội dung xấu, tiêu cực, mẹ thấy mấy bài hát sáng tạo này cũng dễ thương đấy chứ!

Múa - khiêu vũ

Sự nhạy cảm với âm nhạc thể hiện ở các điệu múa tự biên rất phù hợp với các tiết tấu nhạc mỗi khi nhạc nổi lên.

Với ballet, có lẽ bản nhạc Hồ Thiên Nga của Tchaikovski vẫn để lại ấn tượng sâu đậm cho Lem nhất. Lem say sưa với những đoạn thiên nga trắng đang múa, nhưng không hào hứng mấy khi tới đoạn mụ phù thuỷ màu đen xuất hiện... Dù sao thì Lem cũng là sinh viên Trường múa Ballet Victoria được 1 năm rồi đấy - thật nóng lòng cho tới năm học mới, Lem nhỉ.

Hội họa

Mẹ của con nhạc cũng không giỏi mà họa cũng không, ngoại trừ lòng yêu nghệ thuật và ngọn lửa sáng tạo thì luôn luôn âm ỉ cháy. Mẹ không dám gửi gắm ước mơ của mẹ vào Lem, nhưng rõ ràng mẹ thấy Lem cũng yêu thích công việc vẽ vời lắm nhé. Lem bắt đầu chơi với bút và màu vẽ khi đến nhà trẻ hồi hơn một tuổi rưỡi, và từ đó Lem đã làm quen với khá nhiều nguyên liệu hội họa. Lem biết phân biệt màu nước, màu dầu, bút dạ, bút chì màu, bút sáp, và nhiều hình thức nghệ thuật khác nữa như cắt dán, xếp hình. Nếu lên ba, các bức tô màu của Lem còn ngoệch ngoạc và không hoàn thiện thì từ khi khoảng ba tuổi rưỡi, mẹ để ý Lem đã có khả năng tập trung rất cao khi vẽ, hoàn thành tác phẩm một cách nhanh nhẹn, sạch sẽ và hoàn thiện.

Lem có một phong cách hội hoạ rất thú vị, đó là việc sử dụng rất nhiều màu sắc cho một bức tranh. Chẳng hạn với tô màu một con mèo hay một con voi, nhất định trên thân mình của con vật đó sẽ có ít nhất đủ bảy sắc cầu vồng. Nếu phải viết một dòng chữ, Lem sẽ hào phóng và tỉ mỉ viết mỗi chữ một màu khác nhau. Mẹ thử làm nhà phê bình hội hoạ nhé - mẹ nhận định Lem là một em bé yêu đời, tự tin - thế giới quan của con nhiều màu sắc, vui tươi, muôn hình muôn vẻ; con quan tâm và tò mò trước vạn vật xung quanh, tất cả đều có ý nghĩ với con và khơi gợi ở con sự sáng tạo nghệ thuật. Có phải vậy chăng, và liệu trạng thái này có được duy trì mãi mãi... Mẹ không thể nói trước, nhưng mẹ hiểu trách nhiệm của mình. Thế giới quanh con có hoà bình, đầy tình yêu thương, và đầy cảm hứng hay không, một phần phụ thuộc vào việc bố mẹ duy trì cho con một môi trường trong sạch, an toàn, nhiều cảm hứng, vào việc bố mẹ phải luôn tôn trọng, tin tưởng, động viên con và gương mẫu với con từ rất sớm nữa.









Không những vẽ, tô màu, Lem có nhiều nhận xét ngộ nghĩnh khi xem tranh. Trong truyện "Chú bọ dừa lười biếng", có đoạn "Bọ dừa chê không thích ngủ trên mai rùa vì rùa ta nằm suốt ngày nằm ngoài nắng nóng". Lem hỏi ngay, "Rùa nằm ngoài nắng sao không thấy mặt trời; Nhất định người minh họa sách phải vẽ thêm mặt trời thôi..." Lại kể đến một bức tranh của Lem, thay vì vẽ bạn gái mặc váy như nhiều hình mẫu đã xem, Lem chỉ vẽ bạn mặc quần. Mẹ "nhắc", sao Lem không vẽ váy? Lem bảo, con gái mặc quần cũng được chứ không cần phải mặc váy đâu.

Không cần phải mẹ phải giải thích, Lem làm mẹ ngạc nhiên khi Lem có cách phân biệt các con vật rất nhanh, chỉ bằng một nét vẽ. Chẳng hạn, con lợn sẽ có cái mũi hình bầu dục và hai lỗ mũi to, con vật có cái đuôi thật dài và mảnh là con chuột, con vật có ria dài là con mèo, con vật có bướu là con lạc đà, con ngựa thì có cái đuôi thật rậm v.v... Khi nhìn thoáng qua một bức tranh có các con vật đồng dạng, Lem có thể liệt kê ra các khả năng ("Is it a horse, a camel or a donkey?") và nhanh chóng nhận định đó là con vật gì ("Ah, it's a donkey!").

Quan hệ xã hội

Lem tỏ ra là một cô bé khá tinh ý, nhạy cảm và biết không cảm với người khác. Lem được các bạn ở trường khá ưu ái và thích chơi cùng, và mỗi lần đi chơi đều để lại ấn tượng tốt cho mọi người là một cô bé ngoan và dễ thương.

Lem - Amy



Lem - Sarah


Lem - Hannah


Lem - Ashley


Lem - Seren


Sinh hoạt hàng ngày

Thỉnh thoảng Lem phát biểu những câu mà với mọi người thì có vẻ bình thường, với mẹ thì đó lại là điểm rất đáng yêu của Lem:

- Những câu nói cửa miệng như: "silly billy", "let's wait and see"

- Bài hát Alice the Camel

- Lem rất giỏi chơi tìm lối ra (maze) nhé - bố thì bảo Lem nên dùng ngón tay đi trước, nhưng Lem lại thích dùng bút tô đường luôn (dùng bút bi giải đố là biểu hiện của người lạc quan đấy!).

- "It's not waking up time yet, leave him alone" - Đôi khi Lem vẫn nhắc mẹ để cho bố ngủ thêm chút nữa vào một buổi sáng cuối tuần.

- "It's a beautiful day today" - những ngày Melbourne vào xuân, nắng vàng dần thay thế những ngày đông mưa và giá rét, Lem thường nhận xét như vậy trên đường đến trường.

- "Let's see who is going home today", Lem đột nhiên bình luận khi xem chương trình TV "America's next top model". Kể về chương trình này, có hôm người mẫu bị loại là cô gái đóng vai Goldilocks trong một buổi chụp ảnh mẫu, Lem nhận xét ngay, "Goldilocks goes home because she is naughty". Chả là chiều hôm đó Lem vừa đọc câu chuyện "Goldilocks và ba con gấu" mà.

- Lem có thể phân biệt giữa tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Trung - con ve đọc theo tiếng Việt là /sicada/, đọc theo tiếng Anh là /sicadơ/ - Lem phân biệt rõ ràng các phát âm của hai ngôn ngữ.

- "Teachers don't kiss", Lem cảnh giác mẹ khi hai mẹ con đang chơi trò chơi ưa thích của Lem là "Lem đưa đón mẹ đi học".

- Dì Hương bị mất chìa khoá cả tháng cho đến khi Lem là người tìm ra và đưa dì Hương ngay. Điều này cho thấy Lem rất để ý đến sự việc xảy ra quanh mình (dì Hương không hề kêu ca nhiều về việc mất khoá) và theo dõi cho đến khi có kết quả.

- Lem khá có chính kiến về việc mình thích làm gì, đi đâu, ăn gì chứ ít khi phải nhắc nhở. Nếu mẹ có sốt ruột mà nhắc nhở, Lem sẽ mượn lời của Aladin khi nói với Jasmine trong một phim hoạt hình Walt Disney, "Mẹ tin tưởng con chứ?".

- Một số trò chơi Lem ưa thích là đóng vai mẹ - con, cô giáo - học sinh, người bán hàng và người mua hàng. Có lần Lem tự nhận mình là "shop-lady", mua bán, tính tiền với các loại hộp, những miếng giấy tròn thủ công, và cả những con giống nữa. Nếu hàng được mẹ mua hết, Lem sẽ bảo mẹ đi về, ngày mai đến mua, để tối Lem còn đi mua thêm hàng đã. Chẳng ai dạy, thế mà Lem đã nghĩ ra một vở kịch rất lô-gích và thú vị. Bố và mẹ thực sự rất thích trò chơi "shop-lady" này của Lem đấy, nhất là khi người bán hàng đáng yêu thường tranh thủ vắng khách để nhảy nhót sau quầy hàng ấy.

- Có lần mẹ nhờ Lem lấy trong "lợn đất" ra hộ mẹ một đồng xu trị giá hai đô để mẹ đi mua báo mà không hướng dẫn gì thêm. Bằng cách ngồi chăm chú tìm bằng được đồng xu có số 2, 2 chứ không phải 20 nhé, Lem đã tìm được cho mẹ đồng xu vàng mà mẹ cần. Đúng là chỉ cần tin tưởng ở con, điều mà con vẫn hay nói với mẹ - "do you trust me?!" - "oh yes I do, my dearest!".

- Lem đã biết xem giờ chẵn sau khi mẹ mua cho Lem quyển sách "Harry và đàn khủng long tập xem giờ", và mẹ đọc đi đọc lại cho Lem phải đến hơn mười lần cơ đấy.

- Lem cũng khoái được mẹ mát-xa bấm huyệt, y như người lớn vậy.

- Câu nói mà Lem hay nói (một cách hãnh diện) nhất: "I did it by myself!". Ngoài ra thỉnh thoảng nếu được bố mẹ hướng dẫn nhiều quá, Lem sẽ phản ứng: "I know that!", hoặc "I saw that already!". Được cái các phản ứng của Lem trong các tình huống liên quan đều khá hợp lý - cho nên bố mẹ cũng rút kinh nghiệm nhé!

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2007

Đổi gió

Nước Úc thay đổi Chính phủ. Xuân chuyển sang hè. Lem sắp bước sang tuổi thứ Năm. Anh và em đều sắp "già" thêm một tuổi... Gia đình sắp sửa lại một lần nữa lựa chọn điểm đến tương lai.

Cuộc sống là một chuỗi vận động và đổi thay. Từ khi còn rất trẻ, em đã phần nào cảm nhận rằng số phận em là một sắp đặt khá phức tạp, hoặc nếu không, đó cũng là một bản nhạc khó - gồm đủ các âm vực, các cung bậc, lúc bổng lúc trầm. Bởi vậy mà bước vào tuổi 20, em đã dự định sẽ có lúc viết hồi ký cho mình.

Có lẽ nào lúc này em đang trải qua giai đoạn "trầm lắng" của cuộc đời? Bây giờ, niềm vui của em là rũ bỏ tất cả để tận hưởng tối đa những giây phút hạnh phúc và thần tiên bên con gái. Hạnh phúc ấy có thể không có anh, không có công việc, không có bạn bè, không có sách vở, không có tiền bạc, chỉ tiếng cười trong trẻo và ánh mắt âu yếm của con mà thôi.

Hạnh phúc lúc nào cũng đáng trân trọng và không dễ gì có được. Em biết ơn vì hạnh phúc này, rất nên, phải không anh?

Melbourne, 9 days til Christmas

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2007

Tốt nghiệp lớp Mẫu giáo - Trường Múa Victoria

Lần thứ hai biểu diễn trên sân khấu Nhà hát, Lem có cảm xúc gì không?

Lần đầu tiên Lem say sưa nhún chân và xoè tay theo điệu một bài hát Pháp "Kìa Con Bướm Vàng" là trên sân khấu Nhà hát Hồng Hà - nhà hát nằm trên phố Đường Thành, Hà Nội. Khi đó Lem vừa tròn 2 tuổi rưỡi, nhưng đã rất tự tin và chững chạc trên sân khấu. Ở dưới ghế khán giả, mẹ hồi hộp xem Lem làm đúng mọi động tác theo đúng nhịp nhạc và với một sự tập trung cao độ. Với bộ váy cánh tiên màu hồng đậm và hai bím tóc hoa hồng, đôi bàn tay xinh xinh xoè ra và chụm lại phía trước mô tả những cánh bướm đang dập dờn trong gió, Lem góp phần làm cho dàn múa lớp "Explorer Yellow" của trường Mẫu giáo O'hana thành công rực rỡ.

Lần này, Cung Văn hoá của Quận Darebin ở cách Nhà hát Hồng Hà hàng chục ngàn cây số và vượt Thái Bình Dương ... Lem của mẹ có cảm nhận một sự khác biệt nào hay không? Năm nay, nhà hát lớn hơn năm ngoái rất nhiều. Lượng khán giả cũng đông hơn, vì trường múa không chỉ dành cho lứa tuổi mẫu giáo mà tất cả các lứa tuổi, do đó số lượng các gia đình đến dự tấp nập và nghiêm túc hơn. Vé cho buổi diễn được bán hết từ rất sớm, và với giá khá cao :) Chương trình kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ, với hai lần nghỉ giữa giờ cơ đấy! Màn diễn của lớp múa Mẫu giáo ở ngay phần đầu, nhưng biểu diễn xong, Lem vẫn tiếp tục say sưa thưởng thức từng màn múa, từ hip hop, jazz, hiện đại, giày gõ (tap), đến nhạc kịch, và thực sự bị cuốn hút cho đến khi chương trình kết thúc vào lúc hơn 11 giờ đêm. Một điều bất ngờ đang chờ đợi Lem ở phần kết thúc, phải chăng Lem thức khuya vì cảm nhận được điều này?

Sau một năm học gồm bốn học kỳ, một lần tổng duyệt tại trường múa và một lần tổng duyệt tại Nhà hát, cuối cùng thì đêm diễn đã đến. Sau khi các chị Jenny và Anna trong vai hai nhân vật dẫn truyện múa khúc dạo đầu, tấm màn nhung đỏ được kéo lên trong tiếng nhạc "Wee Willie Winkie", bài hát mẫu giáo mở đầu cho tiết mục "Truyện Mẫu giáo" (The Nursery Book). Trên sân khấu, các diễn viên nhí lớp Mẫu giáo trong trang phục "đồ ngủ" gồm hai màu hồng và xanh nõn chuối, xếp vòng cung trong tư thế gập người nằm ngủ. Rồi theo lời hát, các diễn viên nhí vươn vai choàng tỉnh, bắt đầu thay đổi đội hình, và làm các động tác ballet. Lem tỏ ra đã rất nhuần nhuyễn với các động tác này, như là chuyển tư thế từ đứng sang ngồi, tay chống hông nhún chân bên này sang bên kia, chạy nhẹ nhàng trên đầu ngón chân, hay uốn tay mô tả cánh bướm bay. Thứ tự sắp xếp đội hình có vẻ khác với buổi sáng hôm tổng duyệt, nhưng có vẻ sự "lộn xộn" mới phát sinh này không làm Lem bận tâm nhiều lắm. Lem vẫn say sưa diễn, nhún nhảy theo tiếng nhạc và cẩn thận theo dõi chị Jenny làm mẫu múa cùng. Bài hát sớm kết thúc và trong nháy mắt Lem và các bạn đã chạy vào trong cánh gà sân khấu. Tiếng vỗ tay rộ lên khắp hội trường để cổ vũ cho các diễn viên nhí đã hoàn thành xuất sắc bài múa. Mẹ còn đang lưu luyến với Lem thì các diễn viên lớp lớn đã chuẩn bị sẵn đội hình cho bài hát tiếp theo ... "Pop Goes the Weasel"...


Sau giờ nghỉ giữa giờ lần thứ nhất, Lem hồ hởi đón mẹ tại cửa sân khấu bằng một nụ cười rạng ngời mà mẹ không thể nào quên - Nụ cười của một diễn viên múa hài lòng với bài diễn của mình, đầy năng lượng, mãn nguyện và vui sướng. Mẹ giúp Lem thay đồ diễn, mặc lại chiếc váy Tinkerbell ưa thích và cùng Lem trở lại khán phòng. Khi đi ngang qua sân khấu, Lem sung sướng kể với mẹ, bằng tiếng Anh, rằng con vừa mới biểu diễn ở sân khấu trên cao này đấy. Ngồi trên chiếc ghế khán giả bọc nhung, Lem rạng rỡ và tự tin, líu lô kể chuyện biểu diễn cho mẹ nghe. Lem ăn một lèo hết 5 miếng chả thịt gà mà vẫn còn "thòm thèm", lao động nghệ thuật quả là vất vả đấy chứ!

Mọi tiết mục đều thành công xuất sắc không có một trở ngại nào, ngoại trừ việc một vài màn diễn của các diễn viên bé hơn thỉnh thoảng lại làm cho khán giả cười vui thích vì sự ngộ nghĩnh, ngây thơ, của một số động tác chưa nhuần nhuyễn, hoặc quá nhiều cảm xúc đến mức phô trương. Lem rất nhạy cảm với các bản nhạc sống động có nhịp trống nhanh, và thường đứng tại chỗ múa theo một cách hồn nhiên. Những bài hát của Justin Timberlake, Michael Buble, Kylie Minogue v.v... được đưa vào dàn dựng thành những điệu múa hiện đại, hip hop, jazz v.v... một cách khéo léo và duyên dáng. Lem làm theo những động tác khó như đá chân cao, ngửa người ra sau ... Lem biết không, thực ra, trong Nhà hát có những nguyên tắc riêng, nhất là việc khán giả phải ngồi nghiêm túc tại ghế của mình và giữ trật tự. Thế nhưng mẹ không dám nhắc Lem nhiều, vì, thứ nhất mẹ sợ làm như vậy lại thêm ồn ào. Thứ hai, dù sao đêm này cũng là đêm biểu diễn của các diễn viên nhí nên mọi người sẽ châm chước. Và thứ ba, nhìn Lem thả hồn vào âm nhạc đáng yêu quá đi thôi, mẹ không nỡ làm con "mất hứng" :) Khán giả xung quanh cũng có vẻ không phiền, ngược lại một số người còn khen con đáng yêu ("So..o.. cute!") nữa. Hi vọng lớn dần lên con sẽ học thêm cách ứng xử một cách lịch sự và thanh lịch trong nhà hát để mẹ không phải lo lắng nhé!

Cuối cùng thì buổi lễ trao phần thưởng và học bổng cho các học sinh xuất sắc đã đến. Phần thưởng công bố đầu tiên được trao cho học sinh xuất sắc của khối Mẫu giáo cho thành tích học tập chăm chỉ và đạt kết của tốt. Thật là bất ngờ, trong mấy chục học sinh nhí, bà Hiệu trưởng đã lựa chọn và nêu tên "Minh Dao" trước khán phòng Nhà hát. Mọi người vỗ tay cổ vũ, trong khi bà Margaret giải thích rằng giờ này đã muộn nên chưa chắc các diễn viên nhí còn thức để nhận phần thưởng. Tuy nhiên, bà chưa kịp ngắt lời thì Lem đã nhanh nhẹn bước lên bục cầu thang sân khấu, chân trần, váy xoè bồng bềnh, tóc xoã ngang vai ... tự tin nhận quà sách và ôm hôn bà. Thật là đáng tự hào, phải không con? Cuốn sách phần thưởng "My First Ballerina Book" quả là một món quà quý giá; mẹ hi vọng con sẽ làm cho tủ sách phần thưởng của con ngày càng nhiều thêm nhé.

Chúc con ngủ ngon sau một ngày đầy sự kiện như hôm nay - mẹ sẽ viết tiếp vào ngày mai. Hôn con! xxx

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2007

Mùa Giáng sinh ....



Con yêu,

Tuần trước mẹ cùng con gái vào Bourke Street Mall để cùng các bạn nhỏ chào đón ông già Nô-en. Sau suốt cả tuần háo hức chờ đợi, sáng sớm ngày Thứ Bảy, Lem diện bộ quần áo hoa gam hồng tươi cùng mẹ vào trung tâm thành phố.

Lem phấn khởi theo dõi màn trình diễn của các nhân vật hoạt hình quen thuộc - Shrek, Donkey, Puss và Fiona. Rồi trong tiếng reo hò hồ hởi của các em bé cũng như các ông bố bà mẹ yêu thích các hoạt động ngoài trời, Santa hiện ra trong bộ quần áo màu đỏ, trắng, quen thuộc. Lem nhún nhảy theo nhịp nhạc "Jingle Bells" và hào hứng vẫy chào Santa ...

Santa là ai? - Một ông già phúc hậu với bộ râu bạc trắng, xồm xoàm nhưng luôn nheo mắt cười thân thiện. Một ông già đến từ cực Bắc, luôn luôn ấm áp trong bộ quần áo màu đỏ, với đôi ủng màu đỏ và chiếc mũ chóp dài cũng màu đỏ, tất cả đều điểm xuyết những viền lông trắng một cách nổi bật. Một ông già luôn luôn nhẹ nhàng, âu yếm với trẻ nhỏ, và luôn dành cho các con những món quà ưng ý nhất. Phải rồi, ông già No-en đâu chỉ có trong huyền thoại ...

Trời nắng gắt báo hiệu mùa hạ chói chang sắp đến. Lem theo chân mẹ vào Santa-land, nơi Lem sẽ gặp gỡ em Gấu, em Titti, em Sóc và các em nhỏ khác mới quen. Lâu ngày Lem không đi chơi cùng và gặp gỡ các bạn, Lem tỏ rõ vẻ xa lạ. Tuy nhiên, rõ ràng là nếu Lem ngại ngùng thì các em bé còn rụt rè hơn. Mẹ hi vọng khi các con lớn thêm chút nữa, các con sẽ biết cách làm quen, tự tìm bạn và chọn bạn cho mình, Lem nhỉ.

Ngày vui bao giờ cũng trôi qua nhanh. Lem tỏ ra là chị lớn hơn cả, nhất là khi các em đều còn ngồi xe đẩy trong khi Lem cứ nắm tay mẹ và tự bước thoăn thoắt một mình, thậm chí khi đi đến gian hàng thời trang, Lem còn nhanh nhẹn tháo dép xăng-đan để ướm giày nữa chứ.

Có một bức hình mẹ chụp được khi Lem tạo dáng bên cạnh cô ma-nơ-canh trên bục trưng bày. Lem đứng ở tư thế đẹp và thành thạo lắm nhé. Mẹ chẳng mong con gái mẹ làm người mẫu, nhưng mẹ thấy đáng yêu làm sao khi con đã biết "điệu" rồi.

Lem còn chụp nhiều hình nữa với xe ôtô của ban nhạc The Wiggles - "the Big Red Car", với các bạn, các nhân vật hoạt hình dạo chơi trong khu Myer, và với mẹ. Nhưng mẹ rất tiếc phải kể lại cho Lem là mẹ đã đánh mất chiếc máy ảnh đó rồi, ngay tại gian hàng đồ chơi Santa-land đó. Mẹ "đoảng" quá phải không? Mẹ tiếc nhất là những hình ảnh lưu niệm mà hai mẹ con mình chụp cả ngày hôm đó ... Rất nhiều người chia sẻ với mẹ vì vụ mất mát này, kể cả chú cảnh sát mà mẹ đến thông báo "vụ án" cũng tỏ vẻ đồng cảm ... Cả tối hôm đó mẹ cứ thầm ước, người nào tìm thấy máy ảnh của mẹ xin hãy trả lại cho mẹ cái thẻ nhớ, chỉ cần cái thẻ có lưu hình hai mẹ con mình ...

Nhưng mà thôi, cuộc đời này còn nhiều thứ quan trọng hơn, phải không con? Việc mất chiếc máy ảnh nhắc nhở mẹ phải cẩn thận hơn nữa khi đưa con đi chơi - luôn luôn giữ chắc bên mình những gì là của mình, con nhỉ. Dù sao, không gì so sánh được với việc có con yêu bên cạnh, được ôm con vào lòng, được nhìn con lớn lên và hạnh phúc mỗi ngày ...

Con yêu ạ, mẹ đã mua một cái máy ảnh mới để thay thế cái cũ. Tất nhiên, mẹ chỉ bóc tem nó khi mẹ có thể khẳng định chắc chắn sẽ không bao giờ tìm lại cái máy ảnh cũ được nữa. Buổi đi chơi đầu tiên của mùa Giáng sinh kết thúc như vậy đấy... May sao cô Vân (mẹ em Gấu) vẫn chụp được mấy tấm hình Lem đi chơi cùng các bạn đây nhé!

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2007

Khởi đầu ...

Con yêu,

Mấy hôm nay mẹ dành khá nhiều thời gian để tạo "Blog" cho con. Mẹ vẫn còn "lạc hậu" lắm trong việc trình bày và trang trí cho tập nhật ký trực tuyến này, con thấy đấy :)

Hôm nay mẹ bổ sung thêm mấy tấm ảnh của con chụp hôm ngày qua, hi vọng rằng các vài viết sẽ thêm sinh động nhờ nụ cười thân thiện và ánh mắt ấm áp của con. Loay hoay thế nào mẹ làm đảo lộn hết cả thứ tự và thời gian của các bài viết. Mẹ ghi lại để khi đọc, con không thấy ngạc nhiên tại sao mẹ lại viết về Melbourne Cup vào ngày thứ Tư và Cup Eve lại vào thứ Ba. Ừ, có vậy thôi...

À, sáng nay Lem đi học ngoan lắm nhé, trộm vía. Mẹ con mình lại hơi muộn một chút (lỗi này tại mẹ!). Nhưng khi đến nơi thì Lem rất vui vẻ bởi các bạn thân của con đều đã có mặt. Các bạn hồ hởi hỏi han con, có lẽ các con sẽ có nhiều điều để tâm sự sau một ngày nghỉ lễ vắng mặt nhau đấy. Chúc con một ngày học vui!

Mẹ yêu con ...

Melbourne Cup



Con yêu,

Đúng theo kế hoạch, hôm nay bố Tùng nghỉ làm ở nhà ... đọc sách. Còn mẹ, đương nhiên là có con và mọi người ở nhà thì mẹ không nghiên cứu được gì cả, nhưng mẹ không lấy làm tiếc vì điều đó đâu, con yêu. Thật ra, mẹ cũng có tranh thủ hỏi thăm một người bạn mà mẹ đang giúp đỡ trong một vụ việc có liên quan đến luật pháp. Vậy là đủ....

Buổi sáng, cả nhà lại dậy muộn hơn thường lệ; muộn đến nỗi gì lúc vừa dậy, dì Hương tưởng ba bố mẹ con mình đã đi chơi và bỏ dì ở nhà một mình. Nỡ lòng nào mình lại làm như thế, con nhỉ. Đi đâu chứ đi chơi thì nhất định phải có cả dì mới vui chứ. Nhiều lúc nhìn dì và con chơi với nhau, mẹ cứ cảm tưởng như mình đang nuôi hai đứa con, trong đó chị gái đầu lớn hơn em gái, là con, những 10 tuổi cơ đấy. Mẹ nghĩ vậy nhưng không dám tâm sự với dì như vậy, mẹ sợ một phần vì dì đang ở độ tuổi nhạy cảm sẽ nghĩ ngợi lung tung, một phần vì mẹ lo liệu mẹ có xứng đáng để đảm đương vai trò to lớn như vậy không? Dù thế nào đi nữa thì mẹ rất yêu dì, và con nữa, tất nhiên rồi!

Quanh đi quẩn lại mẹ chuẩn bị cho Lem đủ các bữa sáng, bữa ăn nhẹ buổi sáng, bữa trưa cũng đã quá 12 giờ. Được cái Lem hưởng ứng món sandwich trứng và dưa chuột của mẹ rất nhiệt tình nên mẹ cũng rất vui lòng. Suốt buổi sáng, Lem hết lấy sách ra đọc lại lấy giấy bút ra vẽ, một hồi cũng bày biện ra đủ một nhà toàn sách vở giấy bút. Mẹ mong rằng, dần dần Lem sẽ ngăn nắp hơn nữa, khi mà Lem biết khó chịu khi nhìn thấy nhà bừa bộn, biết tự động dọn dẹp nhà cửa sau khi chơi xong, mà không cần mẹ phải nhắc nhở. Trong lúc đó thì cả nhà sẽ cố gắng để làm gương cho con, con nhé.

Đúng 2h20 cả nhà mới xuất phát và chạy đua với tàu điện cũng như thời gian để đến Quảng trường theo dõi đua ngựa (Federation Square) cho kịp giờ vòng đua duy nhất của mùa đua ngựa được cả nước Úc mong đợi. Vòng đua có tên là Emirates Melbourne Cup, trong đó 22 chú ngựa nòi sẽ chạy trên một đường đua dài 3200m, là vòng đua dài nhất trong số 10 vòng đua diễn ra tại sân quần ngựa Flemington ngày hôm nay. 2h40 cả nhà lên tàu, 2h51 đến ga trung tâm và 3h đúng thì bố và con đã có mặt trước màn hình lớn trong khi mẹ còn lang thang xếp hàng mua vé cá cược. Chiếc vé được phát hành vào lúc 3h 56 giây; mẹ vừa quay lại chỗ ngồi thì cũng là lúc đàn ngựa bắt đầu phóng nước đại khi vừa có tín hiệu xuất phát và "cuộc đua ngựa làm cả nước Úc nín thở" bắt đầu.

Melbourne Cup năm nay, gia đình mình "làm nên lịch sử" vì mẹ chọn được Purple Moon là con ngựa về thứ hai. Tiền thắng cược không nhiều nhưng mẹ vẫn thấy vui vui - dù sao óc phán đoán của mẹ cũng không quá tệ (là so với năm ngoái khi mẹ chẳng chọn được đúng con ngựa nào).

Nếu như năm ngoái Lem còn ngơ ngác khi được đặt ngồi lên mấy chú ngựa con làm mẫu đi dạo trên Quảng trường thì năm nay Lem đã ý thức lắm rồi, rằng hôm nay là ngày nghỉ lễ và Lem sẽ chứng kiến Melbourne Cup. Lem, dì Hương và mẹ dành cả buổi chiều dạo chơi trong bảo tàng Đua ngựa tại Quảng trường rồi thảnh thơi làm một chuyến du ngoạn trên tàu điện du lịch City Circle hết gần một tiếng đồng hồ trước khi về nhà. Chẳng mấy chốc mà Lem sẽ là một thiếu nữ xinh đẹp, diện váy lụa thanh lịch và đội mũ kiểu như bao nam thanh nữ tú cùng lứa tuổi để đi dự đua ngựa đâu ... mẹ nhìn thấy trước được điều đó khi Lem đang điệu đàng ướm thử một chiếc mũ lông ngỗng trắng muốt và làm mẫu cho mẹ chụp ảnh.

Mẹ hi vọng Lem đã có một ngày nghỉ lý thú ... Hẹn gặp lại ở Melbourne Cup năm sau, con nhé!

Thứ Ba, 6/11/'07

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2007

Cup Eve


Con yêu,

Giờ này con đã ngủ rồi, còn mẹ tranh thủ viết nhật ký cho con. Một ngày như mọi ngày, bố đi làm, mẹ đưa Lem đi học, rồi mẹ đi làm (tối hôm qua Lem cũng đã ngồi lập kế hoạch cho gia đình đúng như vậy, chỉ khác là hôm nay dì Hương được nghỉ học nên đi chơi với bạn bè từ sáng sớm).

Mẹ đưa Lem đến lớp hơi muộn vì đêm Chủ nhật ngủ kỹ mà. Lem vừa bước vào lớp, bốn bạn, Sarah, Vincent, Hannah và một bạn mới mà mẹ chưa nhớ tên, đã chạy ra đón chào con. Cô Michelle đang ngồi chơi cùng các bạn, lên tiếng từ xa, "Hello Miss Popular!", rồi cũng đi ra ân cần hỏi han Lem và mẹ. Ấm áp biết chừng nào, Lem nhỉ! Mẹ để ý là Lem đáp lại sự nồng nhiệt của các bạn không được hồ hởi lắm, con chỉ e ấp đừng nép vào mẹ rồi từ từ đưa tay cho một bạn nắm, hôn tạm biệt mẹ, rồi cùng đi với bạn vào góc đồ chơi. Mẹ thầm mong con gái chủ động và tự tin hơn nữa mỗi buổi sáng đến trường. Nhưng đấy là suy nghĩ riêng của mẹ thôi, biết đâu sự "thận trọng" trong giao tiếp của con lại chính là nét đáng yêu của con trong mắt các bạn nhí thì sao? Dù sao mẹ cũng rất vui lòng vì con có vẻ rất hoà đồng với các bạn trong lớp và được bạn bè trong trường yêu quý.

Ngày mai là ngày lễ đua ngựa của Melbourne với "vòng đua làm cả nước Úc nín thở" vào lúc 3 giờ rưỡi chiều. Sau bữa cơm tối, mẹ hỏi xem liệu bố có kế hoạch nghỉ làm ngày mai không (Công việc của bố Tùng bận lắm, bố vẫn thường làm việc vào cả những ngày nghỉ nữa đấy). Bố chưa kịp trả lời thì cô con gái vô cùng tâm lý của mẹ đã nó khẽ, bằng tiếng Úc "Có chứ. Chúng ta sẽ đi chơi đâu thế ạ?" Bố mẹ cùng cười xoà, có ai ngờ, mặc dù đang mải đọc sách, Lem lại nhanh chóng trả lời một câu hỏi (không phải dành cho con) một cách hợp lý thế! Con nói vậy làm sao mà bố từ chối được đây?! Con yêu, mẹ tin rằng bố sẽ dễ dàng thu xếp được thêm một ngày nghỉ ý nghĩa nữa cho chúng ta, ngày mai ...

Ngủ ngon nhé, con yêu!

Thứ Hai, 5/11/'07

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2007

Mở đầu Nhật ký cho con ...

Yêu thương của mẹ,

Mẹ sẽ viết nhật ký cho con bằng tiếng Việt nhé. Mẹ viết tiếng Việt để sau này con đọc tiếng Việt, một phần để con trau dồi thêm vốn ngôn ngữ quê hương mình, một phần vì tiếng Việt là thứ ngôn ngữ gần gũi với trái tim mẹ nhất, con yêu ạ.

Mẹ sẽ viết cho con với những lời từ trái tim của mẹ, từ tình yêu của mẹ dành cho con.

Con là niềm tự hào của mẹ, từ khi con bắt đầu thành hình và mẹ thai nghén con trong lòng ... đến bây giờ con đã tròn 3 tuổi 10 tuần và 5 ngày, con yêu. Gần đây con hay tâm sự với mẹ, rằng con sắp sửa lên bốn tuổi vào tháng Mười hai này. Con còn nói con muốn mẹ tổ chức cho con một bữa tiệc sinh nhật với chủ đề "Barbie". Ôi chao, thời gian trôi thật nhanh phải không con? Mẹ không hứa trước với con điều này vì mẹ không chắc mình có thể thoả mãn những mong muốn của con. Tuy nhiên, mẹ rất mừng vì con bắt đầu ý thức được về tuổi tác, về thời khắc, và biết trao đổi với mẹ những nguyện vọng của mình. Nhất định mẹ sẽ cố gắng để dành cho con trọn niềm vui khi ngày sinh nhật của con gần tới.

Hẹn con ở những trang nhật ký tiếp sau nhé, yêu thương!

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2007

Melbourne vào xuân

“Này mùa xuân ơi đến mau đây_Về cho thêm xanh lá cây rừng_Trở về dừng bên suối trong lành_Nhìn hoa đang hé tưng bừng…”*

Melbourne đã bắt đầu những ngày nắng ấm. Tiết trời đang chuyển sang xuân một cách rõ rệt. Lối em đi về, hoa cải vàng dại một bên đường. Công viên vàng mịn màng hương sắc mimosa. Mặt trời ham vui đã bắt đầu trở lại thói quen đi ngủ muộn, để rồi sáng mai thức dậy vẫn dành cho em những tia nắng ấm áp nhất và rực rỡ nhất.

Chẳng lẽ đã qua rồi một mùa đông? Ồ, có lẽ em hơi vội vàng đó thôi. Dọc đôi bờ Yarra thân thuộc, những hàng cây phong lá rụng trơ thân gỗ khẳng khiu vẫn còn ngủ yên mà. Những bông hoa tuyết vẫn rơi đâu đó trên những vùng núi cao. Đêm khuya về vẫn còn lạnh giá.

Nhưng khác với những ngày chính đông lạnh lẽo, đường phố trung tâm đang ngày càng đông vui và rạng rỡ. Tiếng kèn saxophone của người nghệ sỹ già dưới gầm cầu Các Hoàng Tử lại bắt đầu dìu dặt hàng đêm, khi thành phố lung linh ánh điện màu lại bình thản soi mình xuống dòng sông huyền ảo và phẳng lặng. Bầu trời quang mây như một tấm chăn mỏng dệt bằng những ánh sao đêm, trùm phủ lên vai (đã thấp thoáng những bờ vai trần!) những đôi trai gái đang dìu nhau bước trong không gian sâu lắng xuân tình của giai điệu Pháp La Vie en Rose**.

Một người bạn cũ tâm sự với em - giờ này ở Hà Nội trời cũng “thu” lắm rồi, mặc dù mới trung tuần tháng Sáu. Nhớ buổi chiều chớm thu ngày ấy, trời mát mẻ, gió nhè nhẹ lùa vào trong tóc, em ngồi với bạn nhâm nhi cốc nước vối trên vỉa hè, tận hưởng giây phút bình yên khi ngắm đường phố giờ tan tầm. Có người đàn ông chạy xe hon-đa chở đằng sau một cái lồng gà rỗng, chắc vừa tan chợ. Một em bé đang líu lo kể chuyện cho mẹ nghe trên ghế trước của chiếc xe đạp mi-ni cũ. Vụt thấy chàng thanh niên khấp khởi ngồi trên chiếc Vespa, một tay lái xe một tay ôm bó hoa tươi. Tất cả đang trở về nhà, đang đến với những người yêu thương. “Hạnh phúc giản dị thật đấy!” – mấy người bạn gật gù với nhau, xong đâu đó họ lại lọ mọ chui vào tòa nhà cao tầng để tiếp tục công việc cho đến tối mịt; tâm hồn “no nê” vì đã được nuôi dưỡng bằng giây phút chuyện gẫu trên mấy chiếc ghế đẩu lung lay của chị bán nước nghèo.

Phải rồi, giờ này cái nắng hè gay gắt có lẽ đã nhường chỗ cho nắng mùa thu dịu nhẹ. Hà Nội thu trong em thơm hương hoa sữa. Hà Nội giờ tan tầm nhộn nhịp tiếng còi xe và tiếng nam thanh nữ tú chuyện trò rôm rả từng con phố (hay bất cứ nơi đâu). Hà Nội xanh mướt những hàng cây. Hà Nội mềm mại nét cong gợi cảm của những con đường “hẹn hò” và long lanh mát rượi mặt nước hồ tự nhiên. Hà Nội ngọt ngào và tinh túy nơi đầu lưỡi hương vị của những món “khoái khẩu” truyền thống.

Đi xa, em hay nhớ Hà Nội tha thiết vào những tiết giao mùa – có lẽ vì cái cảm giác bùi ngùi cho cái gì đó sắp qua, và niềm hân hoan đón chào điều đang đến, ở đâu cũng giống nhau thì phải. Cũng có thể vì thời tiết tương hợp, chỉ một chiếc áo mỏng khoác thêm cái áo cánh là em có thể tung tăng bất cứ nơi đâu. Nhưng cũng có điều gì không thật giống - Hà Nội nhộn nhịp và hối hả, còn Melbourne vào xuân mới tinh khiết, tươi mới làm sao ...

... Trong trẻo lắm - chỉ có trời xanh trong, nắng vàng dịu, và em

Tháng Tám, 2007
______

* Khát vọng Mùa xuân – Giai điệu: Mozart/ Lời Việt: Mai Huy Tân+dị bản!
** Édith Piaf, 1946

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2007

Melbourne chớm đông

Tan sở.

Vừa bước ra khỏi văn phòng, một cơn gió lạnh ùa tới, em run rẩy không kịp khép vạt áo choàng. Vỉa hè ướt mưa, lác đác những chiếc lá ngô đồng màu nâu vàng đẫm nước nằm im lìm, kiên nhẫn như trong một bức tranh nghệ thuật sắp đặt. Chiều còn non mà trời đã tối sẫm.

Em bước vội qua đường. Một cơn gió lạnh nữa thổi tạt qua con phố hẹp. Lất phất mưa bay, bỏ lại sau vài hạt mưa tinh nghịch đậu trên bờ mi em. Em xuýt xoa, hít hà cái khí lạnh se se, mải mê bước tiếp. Nhớ quá cảm giác thơ của Nguyễn Đình Thi ...

"Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may"

(Đất nước).

Liệu con gió ấy ở nửa bán cầu phía nam này có được gọi là gió heo may không nhỉ? Gió không khô ráo, cũng không thoảng mùi hoa sữa kỷ niệm hay hương cốm vòng gói trong lá sen buộc bằng nhánh lúa khô, nhưng nhất định nó có "hơi may". Con gió lành lạnh, man mát đủ để làm em bay bổng mơ về một vòng tay ấm trong một buổi chiều cuối thu ... là gió heo may của riêng em vậy.

Sân ga chiều. Khí lạnh len lỏi làm mỗi lữ khách vốn đã xa lạ lại càng khép mình hơn. Không gian như rộng ra, cao hơn, khoảng cách giữa người với người và với sự vật xa dần. Bởi ai cũng co ro, những bàn tay tím lạnh thu gọn vào túi áo choàng hoặc bắt chéo khó khăn trước ngực. Hiếm thấy những cái bắt tay thân thiện hay những cái ôm choàng nồng nhiệt rạng rỡ mà em vẫn thường thấy khi ngày hè sôi động.

Con tàu lao đi. Em nhìn trân trối qua cửa kính như muốn ghi lại toàn bộ khung cảnh thành phố một chiều mưa. Kính ướt mưa hay mắt em long lanh? Em nhớ mùa thu Hà Nội da diết, và nhớ những buổi đầu đông, khi mà trời càng lạnh em càng thấy ấm vì anh sẽ ôm em chặt hơn, hôn em dịu dàng hơn, ủ ấm tay em trong đôi bàn tay lúc nào cũng ấm của anh - nhiều hơn.

Tàu ơi đi nhanh - chở em đi về nơi có lửa ấm nhé.

Mùa thu vẫn nấn ná ở lại - nhưng mùa đông thì đã đến thật gần. Tối nay nằm ngủ nhớ đừng có đạp tung chăn nhé, con yêu ...

Thứ Sáu, 18/05/'07

Thứ Tư, 7 tháng 2, 2007

Quê hương thứ hai của tôi

Kỷ niệm về xứ sở chuột túi - quê hương thứ hai của tôi
--------------------------------------------------------------------------------
Ngày này tròn 10 năm về trước mình đặt chân đến Úc lần đầu tiên đấy các mẹ ơi*. Thời gian trôi nhanh thật là nhanh.

Hồi đó mình vừa tròn 18, trong ba lô (và lỉnh kỉnh va li, túi xách ...) chứa đầy hoài bão. Đón mình ở sân bay Tullamarine là một anh người Singapore da trắng, cao to, đẹp trai, đeo đôi kính gọng vàng thanh thoát rất chi là trí thức (Sinh viên tình nguyện được trường cử đi đón!). Suốt chặng đường vào thành phố hai anh em cứ nói chuyện líu lo như hai người bạn cũ lâu ngày mới gặp - yêu thế!

Ngôi nhà mình ở đầu tiên là khu Flemington. Mình còn nhớ đường từ sân bay về đây đẹp như tranh vẽ cổ tích - những hàng cây rợp bóng, những thảm cỏ xanh rờn dưới lung linh những hạt nước li ti tỏa ra từ vòi tưới nước tự động (Bây giờ thì không còn nữa rồi vì Melbourne đang trong thời kỳ hạn hán báo động mà), những ngôi nhà kiểu Victoria có hàng hiên đầy hoa nở và ban công tầng hai bằng sắt uốn nghệ thuật và sang trọng.

Hôm ấy là chiều 30 Tết. Vừa đến nơi, vội vàng nhưng thành kính, mình lấy từ va-li bức tượng phật bà nho nhỏ để lên nóc tủ lạnh cho chị bạn làm bàn thờ. Cả nhà tíu tít chuẩn bị cỗ tất niên. Còn mình, "tẩy trần" xong mở cửa bước ra ngoài phố. Góc phố nhỏ yên tĩnh lạ lùng - đứng ngoài phố mà mình có cảm giác như trong sân nhà vậy. Mình hít sâu lồng ngực bầu không khí trong veo, thoang thoảng mùi dầu lá bạch đàn và nhựa cây trắc bá.

Sắp giao thừa (giờ địa phương) rồi mà mặt trời vẫn còn đủng đỉnh, đất trời vẫn sáng trưng. Đêm ấy, mấy chị em quây quần bên mâm cỗ giao thừa đầm ấm. Mình còn nhớ cái mùi là lạ rất Tây của gian bếp nhỏ trong ngôi nhà đầu tiên ấy, nhớ cảm giác sửng sốt của mình khi thấy chị LA thò cốc hứng nước từ vòi rồi đưa lên miệng uống ngon lành, và nhớ món lươn xào sả ớt thơm phức béo ngậy mà chị H làm để dành năm mới mọi việc suôn sẻ.

Hôm nào mình sẽ dẫn con gái theo tuyến tàu điện số 59 (Airport West phải không nhỉ) về qua nhà cũ (có gì thăm nhà em Titti nhà bác Hạt dẻ luôn!). Mình vẫn nhớ cảm giác "sắp về tới nhà rồi" mỗi khi tàu điện lắc lư qua khúc quẹo nơi có mấy quán rượu lúc nào đèn cũng sáng choang. Leng keng ... leng keng...


Ấn tượng đầu tiên tốt đẹp là cảm hứng cho mình gắn bó với Melbourne cho đến bây giờ. 10 năm - đi nhiều, học nhiều, làm nhiều và "yêu" nhiều (hài hước tí nhỉ), nhưng hoài bão thì đã vơi đi nhiều lắm. Nhìn lại vẫn thấy mình ngây thơ quá ...

(Viết ngày 06 Feb 07)

*Bài viết đăng trên www.webtretho.com