Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2006

Viết năm 2006



Hôm nay, 31/12, là sinh nhật của cả hai mẹ con nhà Lem, cả nhà* ạ - và cũng là ngày mà tất cả dân thành phố Sydney đón đợi vì sẽ được xem pháo hoa "nhòe" đấy. Nghe bảo pháo hoa Sydney năm nay sẽ hoành tráng lắm, thì mỗi năm mỗi tiến bộ mà.

Ngày này, cụ thể là giờ này, của 3 năm về trước mẹ Lem đang vừa đau vừa ngồi đọc sách hướng dẫn bà bầu để theo dõi xem thì lúc nào nên vào bệnh viện. Chả là sách bảo khi nào các cơn đau co thắt cách nhau khoảng 3 hay 5 phút gì đó thì mới phải vào bệnh viện, thế là mẹ Lem cứ cắn răng chịu đau mà ngồi nhà thôi - chỉ sợ vào bệnh viện thì người ta lại đuổi về... Thế mà đến tối Lem mới thèm chui ra để gặp mặt bố mẹ và bà ngoại đấy - Lem "tính toán" phết, lúc đó ra thì mới thấy rõ không khí của phút giao thừa, con nhỉ ... Mẹ chưa gặp mặt con lần nào nhưng khi vừa nhìn thấy con thì cả nhà cứ như đã quen nhau từ bao giờ (đương nhiên rồi, mẹ vẫn ôm con trong lòng từ hơn 9 tháng trước còn gì), chẳng có chút gì ngại ngùng, lạ lẫm cả. Chỉ thấy tràn đầy tình yêu thương, âu yếm, và mãn nguyện ...

Lem ra đời, trộm vía, tròn trịa, sạch sẽ, và đã thích bơi rồi. Bà đỡ vừa thả con vào chậu nước để tắm là con đang oe oe bỗng im re để tận hưởng cảm giác bồng bềnh của môi trường nước. Con nhớ cảm giác nằm trong lòng mẹ phải không? Con cũng nhận ra ngay tiếng của bố khi bố cất lời đón con ra đời (đương nhiên rồi, ngày nào khi con còn trong lòng mẹ bố chẳng tâm sự với con, tuy rằng thỉnh thoảng có vài chú bạn của mẹ ở trường vẫn nói chuyện với "cái bụng bầu của mẹ" và trêu con, nhưng con nhận ra ngay ai là ai, phải không?). Bố vừa lên tiếng là con đang nhắm chặt mắt bỗng chớp chớp mi và hướng đôi mắt tròn nhưng còn hơi sưng sưng (một "tí" thôi) về phía bố.

Giờ này của 2 năm trước, tức là ngày thôi nôi của con thì con đang làm gì nhỉ. Con đang ngủ rất say, mẹ chỉ kịp hôn con, nói chúc mừng sinh nhật con (mẹ không nhớ là có hôn bố hay không nữa) rồi đi làm. Ngày đó mẹ mới vào làm tại hãng này được gần hai tháng, đang rất "sung sức" và nhiệt tình nên ... Mẹ tệ quá, chẳng ở nhà với con. Đến chiều thì mẹ cũng về sớm, nhưng lại còn lặn lội đi mua quà sinh nhật cho con và đồ ăn tối nên mãi rồi mới về. Tối hôm đó bố còn về muộn hơn mẹ, mẹ thoáng buồn, nhưng rồi quên ngay, vì nhìn con gái của mẹ trong bộ váy vải tơ/voan bồng bềnh như một tiểu thư đáng yêu và hạnh phúc quá. Hôm đó lần đầu tiên con đi ngủ rất khuya vì ... tiệc sinh nhật là thế mà.

Hồi đó con mới chập chững, tóc con cũng mới lơ thơ chứ chưa mướt như bây giờ, nhưng con cũng đã biết thổi nến và vỗ thay thích thú trước mấy con giống bằng kẹo đặt trên bánh ga-tô. Được mặc lên người chiếc váy tiểu thư với cái cảm giác mát mát và bồng bềnh của vải dệt bằng tơ sống, con còn nhảy múa trên giường mãi trước con mắt đầy ngưỡng mộ của bố mẹ. Mẹ cũng đã bày vài món đồ chơi ra cho con chọn - nhưng mẹ chỉ nhớ rõ là con đã chơi rất lâu với quả vú sữa mà bà ngoại mang đến. Vậy ước mơ của con là gì? - Sau này, con sẽ là một người mẹ tốt và thật "mát tay" nhé. Hay con sẽ làm bác sĩ để đem lại sức khỏe và cuộc sống cho các em bé hay các bà mẹ không may mắn. Hay là tương lai của con sẽ viên mãn, tròn đầy như ... "quả vú sữa" vậy. Lem ơi, mẹ chỉ mong con dù có đi đâu, làm gì thì con hãy cứ tin rằng nơi đây "gốc cây" - mẹ, bất kỳ lúc nào con trở về cũng sẽ có những dòng sữa mát lành, cho con.

Giờ này năm ngoái, tức là ngày con tròn 2 tuổi, thì mẹ con mình đang chuẩn bị ra nhà hàng Phù Đổng để liên hoan sinh nhật con với cả đại gia đình, có ông nội, bà ngoại, ông trẻ, bà trẻ, các cô, chú, cậu, dì. Thời điểm này con đã nhận biết được ngày sinh nhật của mình, biết thể hiện và phân biệt rõ cái gì là của con, cho con. Đến bao giờ thì con sẽ nhận biết được ngày này cũng là sinh nhật mẹ, con nhỉ.

Thực ra, con gái mẹ đã đi nhà trẻ nên các cô giáo đã tổ chức sinh nhật cho con ở trường cùng các bạn từ hôm trước. Mẹ đã không đến vì hôm đó là một "Ngày Làm việc" mà con. Mẹ đã lỡ mất một cuộc vui của con - sẽ cố gắng từ nay về sau không bao giỡ lỡ nữa nhé. Con đã mang ở nhà trẻ về một cái vương miện do con tự trang trí, gắn kim sa, kim tuyến mà con đã đội trong tiệc sinh nhật của mình. Khéo lắm!

Còn năm nay mẹ con Lem nhà mình sẽ làm gì? Mẹ con mình ngày càng gắn bó và thân thiết với nhau, con nhỉ. Năm nay mẹ dành nhiều thời gian cho con hơn năm ngoái rất nhiều, và nhờ con rõ ràng tâm hồn mẹ cũng ấm áp hơn và rạng rỡ hơn rất nhiều. Mẹ thì hay suy nghĩ, còn con luôn ở bên để an ủi mẹ - "mẹ buồn à, mẹ cười đi, không sao đâu mà", "có sao đâu" - sao Lem còn nhỏ mà đã cứng cáp và chững chạc thế. Mẹ rất thích cảm giác được rúc vào cái bụng êm êm của con, dụi đầu vào nách thơm thơm của con, tựa đầu lên bờ vai "lẳn lẳn" của con (trộm vía!) và hôn vào chiếc cổ ấm ấm và cũng có "mùi đáng yêu" của con. Những lúc như thế con thường giang tay ôm choàng lấy mẹ và vỗ về mẹ như một người bạn lớn thực sự.

Con gái mẹ đã ra dáng lắm. Bây giờ con đã biết tự chọn quần áo cho mình để mặc, mẹ chỉ tư vấn thôi, tuy rằng mẹ rất hãnh diện vì con cũng rất tôn trọng ý kiến của mẹ đấy nhé. Con hát được nhiều bài, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, rất thích múa và sáng tạo ra nhiều điệu múa rất hợp nhạc và phong cách. Con đã biết đọc thơ và kể chuyện - những bài thơ, những câu chuyện đơn giản nhưng là cả một sự cố gắng của con đấy nhỉ. Có đoạn thơ Trần Đăng Khoa mẹ hay quên nhưng con lại nhớ và nhắc cho mẹ, lần nào cũng thế, và lần nào đọc xong hai mẹ con cũng ôm nhau cười sung sướng. Con đã bắt đầu làm quen với các con số và những chữ cái, một chút ký xướng âm - nhưng mẹ cũng làm quen cho con để con "tự" thôi, sau này con lớn con đi học "trường của các chị lớn" là con sẽ học giỏi mà.

Thế nhé, bây giờ thì con đã dậy rồi và đang ngồi trong lòng mẹ cùng mẹ "gõ" nốt những dòng này. Chúc mừng sinh nhật hai mẹ con mình!

Nhân đây, chúc cả nhà Úc một năm mới an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc!

* Bài đăng trên www.webtretho.com