Thứ Tư, 30 tháng 4, 2008

Những nét chữ đầu tiên

Mẹ cảm ơn con về những khoảnh khắc đáng yêu con dành cho mẹ. Có những giây phút ngắn ngủi thôi nhưng chứa đựng những câu chuyện dài và những tình cảm chứa chan.

Tuần trước, mẹ đi đón Lem. Vì buổi sáng khi chia tay mẹ, Lem đã khóc nhè, nên buổi chiều đến đón con, mẹ hồi hộp vì những nỗi băn khoăn không tên. Tới trường, mẹ nhìn qua cửa kính phòng học thì thấy Lem đang ngồi vẽ ở bàn. Như linh tính, Lem ngước lên. Vừa thấy mẹ, Lem liền nhoẻn miệng cười rất tươi và đưa tay vẫy vẫy. Lúc đó nhìn con "yêu" không thể tả được :) Nụ cười của con như một liều thuốc an thần vậy (mặc dù mẹ không đến nỗi phải dùng thuốc an thần - chỉ là ví von vậy thôi!). Nụ cười của con làm tan biến tất cả những lo lắng và nỗi mệt nhọc sau một ngày làm việc của mẹ. Thay vào đó là một cảm giác an lành và thư thái lạ thường...

Hôm qua, khi mẹ đến đón, Lem đã trao cho mẹ tờ giấy có viết ngay ngắn dòng chữ "Minh-LOVE-Tam". Lem còn mô tả thêm - "Con viết là "Con yêu mẹ" (có chia động từ khi nói). Và mẹ xem này, còn có những trái tim và chữ "YÊU" ở đây nữa". Vậy là ở trường con đã nghĩ đến mẹ và viết nên những dòng chữ này đây. Mẹ muốn kể lại, rằng Lem đã viết khá cứng cáp từ cuối năm ngoái, nhưng chủ yếu là, mẹ nói viết cái gì thì Lem viết cái đó. Gần đây, Lem bắt đầu tự viết nhiều hơn, nhưng chủ yếu là viết tên - tên những người trong gia đình và những người bạn thân, hoặc chép từ. Vậy thì, đây là lần đầu tiên Lem tự nghĩ ra và viết một câu có nghĩa mà không hề có sự hướng dẫn của mẹ thì phải. Cảm ơn con yêu nhiều nhé!


Sáng nay đi học, con cứ quyến luyến mẹ không muốn rời. Bao giờ cũng vậy, Lem nhất định phải làm xong các thủ tục như ôm mẹ, hôn má, hôn môi mẹ ... rồi mới nói lời tạm biệt. Hôm nay, cô giáo đã ra tận cửa đón Lem vào. Lem ngoan ngoãn nắm lấy tay cô - nhưng dường như chưa đủ, Lem vội nắm lấy tay mẹ và lén hôn lên đó. Ôi! Con gái vẫn còn thật bé bỏng làm sao ...

Không có nhận xét nào: