Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2008

Mẫu giáo lớn - mười ngày nhìn lại

Con yêu thương,

Hôm nay là ngày học của con ở trường cũ, nơi Lem đã gắn bó gần hai năm trời - từ khi Lem ở Việt Nam mới sang Melbourne đến giờ. Gặp lại cô giáo cũ, bạn cũ, Lem có vẻ bồi hồi lắm. Lúc mẹ con mình tới, các lớp đang tụ tập chơi chung ngoài sân. Thấy Lem, các cô giáo cũ chạy ùa đến hỏi thăm xem Lem học ở trường mới ra sao. Cô Tao, phụ trách lớp Lem, thì ôm chặt lấy Lem và thơm vào má Lem thật lâu (Mẹ hiếm thấy khi nào cô Tao xử sự như thế này - có lẽ cô nhớ con lắm đấy!). Ngay lập tức, cô nhường ghế cho Lem ngồi. Cô và các bạn đang chuẩn bị quà tặng cho Ngày của Mẹ thì phải. Lem bắt tay vào công việc ngay - công việc là tô chữ đề tặng mẹ. Cô khen với mẹ, rằng Lem tô chữ rất nhanh và chuẩn (trộm vía!). Mẹ thì tranh thủ kể lại vắn tắt quá trình làm quen với Mẫu giáo lớn của con cho cô nghe, đồng thời cũng cảm ơn cô vì những ngày đi học ở đây toàn thời gian đã trau dồi cho Lem nhiều kiến thức và kỹ năng quý báu, giúp ích cho Lem khi lên Mẫu giáo lớn (và, tất nhiên, về sau nữa).

Hôm qua mẹ đón Lem ở trường mới, cô Jill (cô giáo với sợi dây chuyền vàng có dấu những ngôi sao) cũng đã mô tả cho mẹ một ngày học của Lem một cách nhiệt tình, và ... không dấu diếm sự hài lòng (lại trộm vía con nhé!). Đặc biệt, cô kể lại một cách rất cụ thể chuyện con "giải quyết" món đồ chơi xếp hình có chữ rất thành thạo như thế nào. Cô bảo Lem có khả năng nhận biết mặt chữ và hình dạng rất tốt (trộm vía!); Cô có vẻ ngạc nhiên khi thấy Lem đã biết hết toàn bộ bảng chữ cái. Về "bảng chữ cái" thì mẹ không ngạc nhiên - Lem đã nhận biết hết chữ và số từ hồi hơn ba tuổi kia mà.

Lên bốn tuổi, Lem đã có thể viết chính tả khá thành thạo rồi. Với những từ đơn giản, Lem có thể viết được mà không cần mẹ đánh vần. Còn lại, chỉ cần mẹ đánh vần từng chữ, hoặc từng số một, là Lem viết "vô tư" :) Lem làm các bài tập này một cách tự nguyện, cứ học mà chơi, chơi mà học. Lem cầm bút viết với ý thức như cầm cây cọ vẽ - tức là có hứng, có say mê thì viết, không có thì thôi. Nghĩ lại, mẹ chưa bao giờ phải (hay, có ý định) "dạy" con một cách cứng nhắc cả. Mẹ lúc nào cũng tin, "tâm hồn con như một tờ giấy trắng", mọi thứ cứ dần dần thấm vào con mà không cần một sức ép nặng nề nào cả. Trách nhiệm của mẹ là cho con tiếp xúc với cái đẹp, với điều hay và lẽ phải, với đạo đức và nhân văn. Còn con sẽ luôn có chân giá trị (dignity) của riêng con - với những tò mò, sáng tạo và say mê của tuổi trẻ, và rất có thể là những hoài bão lớn (lớn hơn nhiều so với hoài bão của bố mẹ!).

Mẹ luôn luôn tâm niệm, biết đọc và biết viết không phải là mục đích các em nhỏ tới trường hay thước đo sự thành công của các em. Điều quan trọng nhất vẫn là kỹ năng và kinh nghiệm sống, phương pháp tư duy và giải quyết vấn đề, con đồng ý chứ? (Con đồng ý quá đi chứ - Mẹ mà hỏi con câu này chắc chắn con sẽ trả lời một cách tự tin: "Con không biết!" :) cho mà xem!) Thế nên, điều làm mẹ ấm lòng nhất là khi thấy Lem hoà đồng với các bạn ở lớp mới và các hoạt động ở đó khá nhanh, dạn dĩ.

Nhưng, có chuyện hay bây giờ mẹ mới kể. Mấy hôm vừa rồi Lem bị cảm lạnh, mệt và ho. Có phải vì vậy mà trường Mẫu giáo lớn bỗng nhiên không còn hấp dẫn đối với Lem nữa. Cũng có thể là sau tuần học đầu, lúc này Lem mới thực sự cảm nhận được sự lạ lẫm ở ngôi trường mới. Không những Lem chưa có bạn thật thân, mà còn do phong cách dạy và học ở đây có lẽ cũng có nhiều khác biệt. Ở Mẫu giáo lớn, các cô để cho các con tự lập tối đa. Bạn nào thích làm gì thì làm, chứ không có nhiều hoạt động có giám sát theo chương trình như ở trường cũ. Hai buổi sáng liên tục, lúc đưa Lem đến trường mẹ đã phải ngồi lại với Lem một lúc lâu rồi mới ra về. Không những nắm chặt lấy tay mẹ, giữ không cho mẹ về, Lem còn làm nũng "khóc nhè" nữa chứ. Cả hơn một năm nay chưa khi nào mẹ thấy Lem khóc nhè khi tới lớp. Thương con gái ghê lắm! Đến văn phòng, việc đầu tiền là mẹ gọi điện lại cho các cô để hỏi thăm tình hình của con. Tất nhiên, lần nào các cô cũng nói, "Lem ngoan rồi chị ạ!".

Chiều qua, giữ lời hứa với con, mẹ đến đón con thật sớm. Từ xa, mẹ thấy con đang ngồi xếp bằng thành hình vòng cung với các bạn, miệng cười nhưng mắt nhìn xa xăm ... Mẹ tự hỏi con đang nghĩ gì vậy (Thỉnh thoảng Lem cũng hay để ý mẹ như thế. Nếu hai mẹ con ngồi với nhau, dù ở nhà hay trên đường đi, mẹ mà bắt đầu thả hồn mơ mộng một chút, thể nào cũng được Lem kéo trở lại thực tại, khi Lem khẽ hỏi mẹ với một giọng điệu hết sức tinh nghịch, "Mẹ ơi, mẹ đang nghĩ gì thế?).

Thấy mẹ tới gần, Lem nhoẻn miệng cười và giới thiệu với mẹ, "Chúng con đang chơi trò "Vịt và Ngỗng" (Duck&Goose) mẹ ạ!". Có chút thời gian dư giả, mẹ ngồi xuống tham gia chơi cùng các con, tranh thủ làm quen với các bạn mới của Lem. Bạn nào cũng thật xinh xắn, điệu đà, dễ thương. Khác với ở trường cũ, trong lớp mới của Lem số bạn gái chiếm đa số. Ưu điểm là tất cả đều cùng một lứa tuổi từ 4 đến 5, nên các bạn chơi với nhau hoà đồng và có nhiều điểm chung hơn. Có vẻ Lem cũng có nhu cầu kết bạn và học tập với các bạn lớn hơn mình. Lem đã thân thiết rất nhanh với Nikola - cô bé lớn hơn Lem nửa năm, rất già dặn và chững chạc như một người chị lớn. Lem đang làm quen với những trò vận động ngoài trời mới - các trò chơi này đòi hỏi cao sự mạnh dạn và dũng cảm ở các bạn nhỏ. Chẳng vậy mà chỉ sau một tuần đi học, Lem đã có thể tự mình trèo lên xe đẩy ở siêu thị (shopping trolley) mà không cần mẹ giúp. Việc nhỏ, nhưng với mẹ, đó là một sự tiến bộ lớn (Vì trước đó mẹ luôn phải nhấc bổng Lem lên mỗi khi đi chợ, mệt "bở hơi tai"!).

Ngày mai lại là cuối tuần rồi ... Lem thích dã ngoại ở đâu nào?

Không có nhận xét nào: