Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2008

Ngày đầu tiên của mùa thu

Mùa thu đến rồi đó. Nếu ở Việt Nam thì các bạn nhỏ đang chuẩn bị đến trường. Còn ở Úc này, các bạn nhỏ đã tựu trường từ đầu tháng Hai. Thời điểm này là thời điểm trở lại trường của các anh chị sinh viên đại học. Chẳng bao lâu nữa, Lem cũng vào đại học nhỉ (Ôi, mẹ lúc nào cũng sợ thời gian trôi nhanh quá thôi!)

Như mọi ngày, thứ Bảy là ngày của các hoạt động ngoại khoá và thường kết thúc bằng một buổi Lem đi bơi với bố. Buổi tối, mẹ nấu cơm. Bữa cơm có canh rau muống, cá thu sốt cà chua, súp lơ xanh hấp trứng muối, và ... món khoái khẩu của Lem, chả cốm. Lem ăn vã một lúc mấy miếng chả (chính xác là bốn miếng! :)), xong xuôi chừng đã no bụng, Lem chỉ ăn thêm canh rau là xong bữa.

Trong lúc giúp mẹ làm bếp, dì Hương đã tranh thủ hấp một đĩa cốm đầy. Mùa thu đây rồi - mùa thu Hà Nội trong hương cốm Vòng ngào ngạt vẫn còn ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Đĩa cốm hấp suông, không hề có thêm gia vị, nên vẫn giữ được mùi vị ngầy ngậy nguyên thủy của cốm. Mẹ lấy kéo cắt miếng cốm hấp tròn xoe thành tám miếng. Bố, dì Hương, Lem, và mẹ - mỗi người gắp một miếng nhỏ đưa lên miệng, nhâm nhi. Cốm dẻo, thơm. Vị bùi bùi, ngọt đượm. Mùi vị của quê hương, của những cánh đồng lúa trổ đòng trĩu hạt, lấp lóa cánh cò trắng bay, của lúa nếp non còn ngậm sữa trong sương sớm ...

Cốm khô là thứ đặc sản Hà Nội không bao giờ thiếu trong trong danh sách quà Việt Nam của mẹ trong mỗi lần ra nước ngoài. Bây giờ ở Úc, cứ mỗi lần có người từ Việt Nam sang, mẹ lại nhờ mang cho ít cốm. Cốm khô gói trong túi ni lông hàn kín, vừa mở ra hương cốm đã bay khắp nhà - đích thị là cốm làng Vòng, không lẫn vào đâu được. Hạt cốm mỏng tơi, màu xanh mạ ngả vàng, đóng gói sấy khô rồi mà vẫn giữ gần như nguyên mùi vị (Chỉ thiếu hương lá sen và những cọng rơm tươi!) Với cốm sấy khô, chỉ cần rảy chút nước lên, để cạnh bếp chừng hai mươi phút là cốm mềm ra, ngon như cốm tươi rồi. Sau đó thì tha hồ chế biến: cốm hấp, cốm xào, chè cốm, chả cốm ....; Mặc dù thú nhất vẫn là ăn vã cốm hoặc chấm cốm với chuối tiêu chín ngọt.

Nhớ thu Hà Nội, nghĩ đến Nguyễn Tuân, và "Cốm" - Con nhấn vào đây để đọc nhé!

***

Hôm nay mẹ đã đặt chỗ khách sạn để hai tuần nữa cả nhà lại rong ruổi lên Sydney gặp bà ngoại. Mẹ chọn được một khách sạn ở ngay cùng phố với khách sạn mà bà ở, cách khách sạn của bà chừng mười số nhà, ngay giữa trung tâm The Rocks.

Hồi hộp quá con nhỉ...

Không có nhận xét nào: