Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2008

Waltzing Matilda ... (tiếp theo #1)

Ngày 2 (26/12): Canberra - Sydney - Newcastle

Tỉnh giấc ở trung tâm Thủ đô nước Úc vào một buổi sáng mùa hè, nhưng cả nhà phải pha nước nóng để uống và nhanh chóng mặc quần áo ấm trước khi khởi hành đến Trung tâm thông tin du lịch để thu thập ... còn gì nữa nếu không phải là ... thông tin. Canberra ngày Boxing Day cũng không phải ngoại lệ - khó khăn lắm bố mẹ và Lem mới tìm ra một siêu thị đang mở cửa. Bố cho xe "lượn" một vòng quanh trung tâm thành phố, không thể bỏ qua quần thể trung tâm chính trị và văn hoá của Úc (giống như Quận Ba Đình ở Hà Nội vậy) với Nhà Quốc hội Liên bang, khu vực các Đại sứ quán, "The Lodge" - tư gia của Tân Thủ tướng Úc, Questacon - Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Toà án Tối cao Liên bang, Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Cuối cùng, cả nhà quyết định dừng chân hạ trại bên hồ - Lake Burley Griffin nổi tiếng.



Lem thích thú khi thấy bố mẹ chuẩn bị trải khăn và bày biện đồ ăn, thức uống và hoa quả trên bãi cỏ. "Nhà mình chuẩn bị ăn picnic, phải không mẹ?", Lem nhanh nhảu hỏi. Lem đã từng nghe nhạc về "Cuộc picnic của các chú gấu Teddy" ("A teddy bears' picnic"), đã từng đọc về bữa ăn trưa ngoài trời của "Harry và các bạn khủng long". Song có lẽ đây là một trong số các lần hiếm hoi mà bố mẹ và Lem ăn bữa sáng muộn ngoài trời như thế này - thật là dễ chịu làm sao.

Không khí lục địa lành lạnh, trời nắng mà không hề chói chang. Bầu trời trong xanh, lác đác những đám mây trắng mỏng dịu dàng. Nước hồ lăn tăn gợn sóng. Xa xa thấp thoáng một cánh buồm đỏ lướt trong gió nhẹ. Bỗng nhiên, một đàn thiên nga đen và vịt trời từ đâu đột ngột xuất hiện, rất nhanh nhảu và bạo dạn. Chim trời có lẽ ở đâu cũng vậy, thoáng thấy bóng người (và có lẽ cả mùi bánh mì chăng) là lập tức làm thân và quấn lấy đòi ăn. Lem xin mẹ vài lát bánh mì và bắt đầu bẻ từng mảnh vụn tung xuống nước cho chim - một công việc mà Lem đã quá quen thuộc nhờ những lần đi chơi hồ với bố mẹ ở Melbourne.

Cặp thiên nga đen thu hút sự chú ý của Lem bởi chúng là hai "nhân vật" to nhất trong đàn, với những cái cổ dài nhất, và luôn dành ăn được những mẩu bánh mì được ném xuống trước nhất. Một trong hai con này dữ dội đến nỗi suýt nữa nhảy chồm lên bờ để cướp mẩu bánh mì mà Lem vẫn còn nắm trên tay. Lem và mẹ được một phen hú vía; rồi đâu vào đó, Lem lại say sưa bón bánh mỳ cho lũ thiên nga và vịt trời háu đói. Con thiên nga "dữ dội" tiếp tục lấn át cả đàn chim khi những mẩu bánh mỳ được ném xuống thưa dần, cho đến khi con thiên nga còn lại đành phải chịu thua. Lem cố gắng ném bánh mỳ chỉ riêng cho con thiên nga nhỏ hơn, và lấy làm thú vị trước sự khác biệt về tính cách giữa hai con thiên nga này ... Đàn chim còn bơi theo Lem mãi khi Lem theo mẹ quay trở lại dưới bóng cây, nơi bố đang ngả lưng một cách thư thái. Mẹ nằm xuống bên bố, Lem nằm xuống bên mẹ. Nào, chúng ta hãy hít thở thật sâu bầu không khí trong lành này nhé! Thời gian ngưng đọng, êm đềm, mơ màng...

Dưới một tán cây to gần đó, một nhóm gia đình gốc Ý đang tụ tập nhân ngày Boxing Day, bật nhạc vang khắp công viên. Ngoài bãi cỏ rộng kia, một vài gia đình khác đang chơi thả diều hoặc ăn BBQ. Mặt trời đứng bóng. Công viên đông dần, cũng là lúc bố mẹ và Lem dọn dẹp để chuẩn bị lên đường. Hẹn gặp lại "nơi gặp gỡ"* vào một ngày khác nhé!

Đi ăn phở nào!

Từ Canberra đến Sydney chỉ khoảng 282 cây số. Xác định sẽ dừng lại ở Sydney lâu hơn trên đường về, cả nhà chỉ dừng lại ở Sydney để ăn tối. Phở! Còn món ăn truyền thống nào thích hợp hơn sau một chuyến đi dài ngoài một bát phở nóng hổi, thơm phức hành mùi, và béo ngọt. Phở An! Không có gì phải bàn cãi. Bố nhanh nhẹn mở máy tính tìm địa chỉ, mẹ cứ theo đó tìm hướng đi cho bố - chẳng mấy chốc mỗi người đã chén xong một bát - no căng!


Tiệm phở nằm ở Bankstown, gần cửa ngõ vào thành phố nên rất tiện đường đi lại. Ăn uống xong xuôi, cả nhà lại thẳng tiến trên Paramatta Road đi về Bắc. Mẹ bồi hồi nhớ lại những năm tuổi trẻ khi còn là sinh viên, mỗi lần lên Sydney chơi là mẹ lại một lần đi trên con đường này, thường là bằng xe buýt liên tỉnh và vào sáng sớm. Vẫn con đường quốc lộ dài bất tận, vẫn các bãi bán xe ô tô cờ quạt bay phấp phới, nhưng hôm nay mẹ không đi một mình nữa mà có bố và con ở bên...

Chẳng bao lâu Cầu Cảng Sydney đã hiện ra phía trước. Trong chớp mắt, xe đã lăn bánh trên cầu hướng về phía Newcastle. Ngay lập tức, Lem reo lên "The Opera House!" khi thấy thấp thoáng phía dưới, qua những khung cầu bằng sắt, các chóp nhọn màu trắng ngà của nhà hát opera. Cảnh tượng này Lem đã xem đi xem lại rất nhiều lần trong cuốn truyện tranh của Alison Lester, nhờ vậy mà Lem đã nhanh chóng liên hệ được khi trải qua khung cảnh này trên thực tế. "Nhưng tại sao không có pháo hoa hả mẹ?" Lem hỏi. "Năm ngày nữa con nhé!", mẹ hãnh diện trả lời, "vào đúng sinh nhật lần thứ tư của con và cũng là lúc cả nước Úc đón chào năm mới, con sẽ nhìn thấy pháo hoa trên chiếc cầu này!". "Con đã bốn tuổi chưa hả mẹ?", Lem chuyển đề tài. "Con sắp bốn tuổi rồi, khi đó sẽ có pháo hoa mừng con đấy nhé", mẹ âu yếm. "Thế bây giờ con vẫn là ba tuổi hả mẹ?", Lem hỏi tiếp. "Đúng vậy." "Thế là chỉ còn năm đêm nữa là sinh nhật con hả mẹ?", Lem nhắc lại lời mẹ khi nãy. "Phải ... Sinh nhật con và cũng là sinh nhật mẹ luôn đấy". "Sinh nhật là của con và của mẹ, vậy khi nào thì sinh nhật bố hả mẹ?", Lem nghĩ ngay đến bố. "Sinh nhật bố vào ngày hôm sau, vào ngày đầu năm mới đấy!" Dường như đã khá hài lòng với câu chuyện về pháo hoa và sinh nhật, Lem lục tìm cuốn truyện của Lester và tự mình "nghiên cứu" lại câu chuyện về cô bé lên tám tuổi tên Grace đi du lịch bằng caravan cùng gia đình vòng quanh nước Úc.

Ánh trăng trên sông Hunter

Bây giờ mẹ để ý nếu xe ô tô chạy thong thả từ đầu phía Tây lên đầu phía Bắc Sydney sẽ mất khoảng hai tiếng đồng hồ. Khoảng chín giờ tối, xe mới ra khỏi khu đô thị vùng Hornsby và lăn bánh trên đường quốc lộ Sydney-Newcastle Highway. Lem làm một hơi dài hết hộp sữa để chuẩn bị đi ngủ. Đi ngủ ư? Đúng thế! Bố mẹ đã chuẩn bị sẵn "phòng ngủ" trên xe cho Lem với đầy đủ gối mềm, chăn ấm và chăn mỏng. Những ngày đầu của chuyến đi, chú hổ bông đội mũ len đỏ, quà tặng của Santa khi ông ghé thăm trường mẫu giáo của Lem trước dịp lễ Giáng sinh, và chiếc chăn hồng "công chúa" là những vật bất ly thân của Lem. Khi Lem bắt đầu chìm vào giấc ngủ say thì cũng là lúc mẹ ngáp một cái thật dài và khoan khoái dựa lưng vào ghế sau, thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ có bố vẫn cần mẫn và vững tay "chèo lái".

Mẹ tỉnh giấc khi xe bắt đầu chạy qua Bưu điện Trung tâm của Newcastle. Trung tâm thành phố với những toà nhà gạch hồng cổ kính nằm tĩnh lặng trong đêm, say giấc nồng giữa một bên là sông Hunter êm đềm, còn mặt kia là đại dương sóng vỗ rì rào. Mẹ chợt liên tưởng đến Freemantle, một thành phố đầy cá tính phía bờ Tây châu Úc, cũng những công trình kiến trúc đã đi vào lịch sử, là nơi gặp gỡ của sông Swan và Ấn Độ Dương. Mẹ lại nhớ đến một người bạn thân với mối tình lãng mạn suốt thời sinh viên với chàng trai bây giờ là chồng và cha của hai đứa con cô ấy. Ngày đó, cô ấy theo học đại học tại Newcastle này, còn hoàng tử của cô thì ở tận Sydney kia. Mối tình sâu nặng ấy thật đáng ngưỡng mộ làm sao. Con nhỉ, thành phố duyên dáng thế này, hỏi tạo sao khi xưa chàng trai kia không thể cầm lòng mà không đến thăm cô ấy mỗi ngày cuối tuần được chứ?!

Lãng mạn, đó là một lần nữa bố mẹ lại cùng nhau ngắm ánh trăng sáng vằng vặc trên mặt sông Hunter trong tiếng nhạc trầm lắng "Xô-nát Ánh trăng" của Beethoven phát ra từ máy nghe đĩa của xe. Trăng như dát vàng trên mặt nước hồ vắng gió. Bố cho xe chạy chầm chậm suốt dọc bờ hồ trước khi quay xe đưa Lem và mẹ trở lại chỗ nghỉ. Đêm qua nhanh bên bờ biển Nam Thái Bình Dương lộng gió...

(Còn tiếp)

* Theo tiếng thổ dân, vùng đất này có tên là "Kamberra", nghĩa là "nơi gặp gỡ" ("meeting place"). Người ta cho rằng Canberra xuất phát từ cái tên này.

Không có nhận xét nào: