Thứ Năm, 24 tháng 1, 2008

Waltzing Maltida (tiếp theo # 2)

Ngày 3 (27/12): Newcastle - Port Macquarie

Lướt sóng (surfing) là môn thể thao mang tính chất biểu tượng của Úc.

Ban mai hãy còn non nhưng bãi biển đã rất đông người. Tinh mơ thì chủ yếu là dân lướt sóng. Không chỉ có những thanh niên trai tráng trong trang phục "rái cá" bó sát, thường thấy trên các pa-nô quảng cáo hay truyền hình. Những kẻ yêu thể thao - già, trẻ, lớn, bé; Những thiếu niên giọng còn chưa vỡ, những người đàn ông trung niên, đầu đã hói tóc còn bụng thì to phệ vì bia rượu, những thiếu nữ xinh đẹp với thân hình cân đối như người mẫu ... Tất cả đều hồ hởi và ồn ào chia sẻ một đề tài nóng hổi và duy nhất, đó là câu chuyện về chiều cao của sóng, tốc độ của gió, về tầm nhìn trên biển, và ... cá mập! Bãi biển Úc đôi khi vẫn bị cá mập tấn công đấy. Bởi vậy con nhớ nhé, bơi gần bờ và giữa hai hàng cờ hiệu là vô cùng quan trọng.

Sau khi lượn một vòng quanh thành phố để tìm chỗ ăn sáng, nhưng tìm không ra (!), bố mẹ và Lem quyết định quay trở lại bờ biển. Giờ này thì "fish and chips" là ổn nhất! Mẹ chưa kịp gọi đồ ăn xong thì Lem và bố đã chân trần đùa giỡn với sóng nước ở tít đằng xa. Lem thích biển, nhưng vẫn còn e dè lắm khi đối diện những ngọn sóng bạc đầu vô tư cứ không ngừng đổ dạt vào bờ, rất nhanh và bất ngờ.





Cuộc vui chơi trên bờ biển buổi sớm nhanh chóng trở thành cuộc tắm biển buổi trưa. Lem lần lượt thay váy, thay quần đùi, rồi thay váy, rồi lại thay quần đùi lần nữa. Nếu biết sẽ chơi ở đây lâu thì có lẽ mình đã thay đồ tắm cho rồi; Nhưng không, vì đây là một chuyến đi không kế hoạch trước kia mà.

Ăn trưa xong, cả nhà chia tay Newcastle xinh đẹp để lên đường. Mẹ thích đi đường biển nên bố lái xe thẳng một mạch lên Nelson Bay, chỉ để phát hiện ra rằng, cá voi mùa này đã rủ nhau quay về Nam Cực, trung tâm khu du lịch quá ồn ào và đông đúc, còn muốn quay trở lại đường quốc lộ thì lại phải quay xe đi ngược ra mất khoảng một tiếng đồng hồ. Điều này không làm bố bản chí, hi vọng sẽ còn nhiều điều hấp dẫn sẽ hé mở trên đường đi.





Đường đi không "thẳng cánh cò bay" như mọi người tưởng. Ra khỏi vùng Port Stephens được một đoạn, đoàn xe đi nghỉ hè bỗng dưng giảm tốc độ xuống khoảng 30km/h, chưa kể thỉnh thoảng lại phải dừng lại. Thì ra, đoạn đường này đang được nâng cấp mở rộng. Khoảng 6h chiều, xe mới trờ tới Bulahdelah, nơi cách đó không xa là nhà của Grandis, cái cây cổ thụ 400 tuổi cao nhất New South Wales.

Nhiều gia đình cũng chọn Bulahdelah làm điểm dừng chân, thậm chí họ còn ngả lò ga ra để nướng xúc xích chuẩn bị bữa tối. Không khí Giáng sinh vẫn bao trùm; tất cả các cửa hiệu đóng cửa im ỉm ngoại trừ một quán rượu vắng người và một siêu thị nho nhỏ. Không bị quyến rũ bởi mùi BBQ nhà ai thơm lừng một góc công viên, sau khi ăn lót dạ bằng sữa và bánh quy, bố quyết định tiếp tục đi. Nào, chúng ta lại đi.

Càng gần về phía Taree, một thành phố nhỏ bên dòng sông Manning, đường đi càng thông thoáng hơn, cũng là lúc bụng ai nấy bắt đầu cồn cào. Bố dừng xe ở một quán hải sản theo nguyện vọng của mẹ, song rất tiếc quán này yêu cầu phải đặt bàn trước, mà thêm nữa quán cũng đã đông kín người. Cuối cùng, bố, mẹ và Lem cũng tạm hài lòng với một tiệm mỳ Tàu. Chủ tiệm mỳ hoá ra rất đỗi thân thiện - không những phục vụ gia đình mình ba đĩa mỳ tuyệt ngon mà còn hào phóng cho bố mượn một góc cửa hàng có ổ điện để nạp máy tính và máy ảnh nữa. Khoảng 8 giờ rưỡi tối, đầu bếp đã lục tục ra về; bố mẹ và Lem đã là những khách hàng cuối cùng.

Tới Port Macquarie thì đồng hồ đã chỉ nửa đêm. Bố, mẹ và Lem ngủ thiếp đi trong tiếng rì rầm của sóng biển Nam Thái Bình Dương.

Không có nhận xét nào: